Em buồn quá các chị ạ, em không biết mình nên làm gì nữa.
22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học được 3 tháng nghỉ làm nhân viên kinh doanh công ty keo nến 1 tháng và 1 tháng lang thang đi tìm việc
thật đắng lòng khi con bạn nói m không có mối quan hệ nào để xin việc ah? chứ cứ làm nhân viện kinh doanh kiểu này thì không sống thọ được đâu( con bạn em vùa ra trường nhờ mối quen biết đã làm cho 1 công ty lớn luôn rồi ạ)
Haizz khi sinh ra đã mang mác con nhà nông làm gì có ai quen biết mà đòi xin việc cho, đành tự thân vận động thôi
Nhưng ôi thôi cái hành trình tự thân ấy sao mà gian nan quá các chị ạ.
nộp vô số hồ sơ vào vô số công ty cái nào cũng không hồi âm, có hồi âm chỉ toàn những công ty truyền thông quảng cáo với mức lương chưa đến 1 tr/ tháng và ngồi gọi điện hết cả ngày chả được khách.
1 tháng ngày nào cũng chờ đợi hi vọng giờ thì em tuyệt vọng thật sự, giờ đây kiếm 1 công việc lại khó thế ư
Thực sự em rất sợ về nhà nhìn ánh mắt đầy hi vọng của bố mẹ luôn tự hào về đứa con gái vậy mà giờ vẫn chưa tìm được việc nhưng lúc nào cũng động viện em cố gắng lên con, thực sự nhìn bố mẹ em chỉ muốn khóc sao mình bất tài thế, sao lại làm bố mẹ buồn.
nhưng có lẽ em sợ hơn là những câu hỏi của mọi người ra trường chưa? đã xin được việc chưa?
Không biết chia sẻ cùng ai em viết những dòng suy nghĩ này mong được các anh chị chia sẻ để em có thêm hi vọng nghị lực tìm kiếm việc làm.