Hồi còn nhỏ ko tôi ngoan lắm làm hsg và được giấy khen từ lớp 1 cho đến lớp 8. mọi người làng xóm đi đâu ai cũng khen ngoan học giỏi ko hết lời. tính tình tôi thì cũng hiền lành, còn nhớ có lần tôi vô tình thấy con chuột con bị rơi vô cái chum, tôi còn cứu sống nó và thả đi cơ mà. Cho đến năm lên lớp 9 muôn ngàn sự hiểu lầm đều ập đến vs tôi và từ 1 con người gương mẫu tôi trở thành 1 kẻ bại hoại của xã hội 1 sự sỉ nhục của phố phường . chuyện bắt đầu là chỗ tôi ở có 1 người lang thang cơ nhỡ người ta gọi là người " Điên " chị ấy sống lang thang đầu đường só chợ và tinh thần k được minh mẫn k biết mình là ai và cứ hay ngồi ở ngõ nhà tôi. Vì lòng trắc ẩn tôi mang cơm nước cho chị ấy mỗi ngày mà bị mọi người trong phố trêu là thằng Cương nó mang cơm cho bà điên ăn đấy ai ai cũng bàn tán chọc ghẹo tôi, còn họ đã k giúp được gì ng ta thì thôi còn mang ra mà bàn tán, về phần chị ấy thì chị ấy hay hát lắm xuất ngày la hét vì tiếng ồn nên m.n trong phố quyết đinh đưa chị ấy đi nơi khác. Nhưng chỉ vài ngày sau lại thấy chị ấy xuất hiện ở chỗ chúng tôi. Thấy chị ấy như vậy tôi thương lắm mùa đông năm ấy rét lắm mà chị ấy lại ngủ ngoài đường, có lần rét quá mà ngất đi. k cầm được lòng vì ngày ấy còn ngây thơ và hay xấu hổ nên tôi quyết định giúp ngầm. tôi âm thầm thuê cho chị ấy 1 căn nhà bằng số tiền tiết kiệm trong con lợn của mình .Ở chỗ đó cũng k ai nhận ra tôi nên tôi cũng đỡ ngại, vì tinh thần chị ấy k ổn định nên cơm nước ngày ngày tôi đều phải lo. Cứ thế tôi đi sớm về khuya có những hôm chị ấy đi mất tôi phải trốn học để đi tìm. Chuyện học hành của tôi bắt đầu sa sút và những hành động đêm hôm về nhà của tôi dần dần bị chú ý kết quả là bị đồn là nghiện hút. Hix hix tôi đến thuốc phiện cũng chỉ được nhìn thấy trên tivi chưa thấy ngoài đời bao h thì làm sao có thể nghiện được cơ chứ. Đã bị bàn tán thì thôi về đến nhà bị mắng vì k dám nói sự thật vì ngượng ngùng vả lại nói ra thì làm gì có ai tin mới lại chị ấy cũng đi khỏi chỗ ấy rồi vả lại dầu óc cũng ko được minh mẫn thì làm sao mà giải thích cho tôi được cơ chứ. Tôi viện lí do nhưng vô ích. Tin đồn cứ thế mà theo tôi, dần dần tôi cũng quen và k còn cảm thấy khó chịu như trước nữa, vài tháng trôi qua tiếng xấu của tôi lại càng xấu do tiền mổ lợn dành giụm đã hết chả lẽ h bỏ mặc chị ấy mà k lo tôi định bán cái xe đi nhưng vô tình tôi biết chỗ mẹ tôi dấu chìa khóa két. Chả còn cách nào chả nhẽ nhìn chị ấy chết đói ngoài đường tôi không nghĩ được nhiều nên tôi liền ăn cắp và đi đánh 1 chiếc chìa khóa nữa...! rồi cứ thế ăn cắp tiền nhà hết lần này tới lần khác. Đến tháng thứ 3 tôi bị mẹ bắt quả tang và bị đánh cho 1 trận lại còn bị cấm cửa không cho đi đâu đi học thì mẹ đưa đi đón về cho nên tôi k giúp dc chị ấy nữa trong đầu tôi nghĩ ko biết lúc này chị ấy ra sao có biết cơm nước lấy ko. Tôi quyết định kể vs bố mẹ tưởng mẹ hiểu và tin tôi ngược lại bị cho là điên xong nghe lời dem pha là nghiện tìm cách để đi hút nên tôi nói bao nhiêu đều là vô ích. Vả lại tiếng xấu của tôi ntn rồi thì ai còn tin dc ở tôi nữa tôi đành bó tay dù thương người lắm những cũng đâu còn có cách nào khác đâu. Bị cấm cửa đã được 1 thời gian k có chút dấu hiệu nào của nghiện hút tôi dần dần lấy lại được sự tin tưởng của gd . lúc ấy tôi đi tìm chị và k biết chị ấy đi đâu mất tìm mãi cũng chả thấy tôi nghĩ chắc chị ấy đi nơi nào đó xa lắm rồi. và cũng cầu cho ai thương xót và cưu mang cho chị...! cho đến năm lớp 10 tôi tình cờ gặp lại chị với cái bụng to tướng và bị đồn là thai của mấy thằng xe ôm. Ko biết thằng khốn nạn nào lại làm cái chuyện xấu hổ như thế. Bụng chị ngày 1 to mà ko ai giúp. Chị ấy đi xin ăn mà m.n đuổi đi như đuổi cướp vậy. thi thoảng cũng có người cho được vài đồng. Tôi nhìn thấy mà thương xót lắm.! ko cầm được lòng tôi lại thuê 1 chỗ ở khác cho chị và đưa chị đi phá thai nhưng với cái mặt búng ra sữa của mình mà cũng nghe nói phá thai lúc mới còn được chứ bụng chị to tướng rồi ai mà phá. Đến ngày chị ấy đẻ do đẻ khó và vốn sức khỏe chị đã yêu nên chị đã mất để lại đứa con trai . tôi nghĩ trong đầu chết rồi mình phải làm sao đây cuống quá tôi phi thẳng xe về nhà hỏi khéo ý kiến gd là có nhận con nuôi k và gd tôi vốn đã phong kiến rồi! chả ai đồng ý cả. k biết giải quyết làm sao? Lúc ấy trong dầu tôi nghĩ tôi thì làm sao nuôi dc đứa bé đây! tôi to tiếng vs người nhà 1 trận xong lại thất vọng đến b.v với 1 đứa hs lớp 10 như tôi thì vs dứa bé và ma chay cho chị ấy thì biết làm sao lúc đó tôi lo lắng lắm. tôi ôm đứa bé về lấy cớ về báo tin cho người nhà gửi xác chị tại nhà xác vừa đi vừa nghĩ chết rồi. hay là về nói sự thật vs nhà xem sao nhỉ. Xong ý nghĩ khác lóe lên h mà nói vs gd chắc họ lại nghĩ tôi bại hoại đó là con tôi chắc giết tôi luôn. Lúc ấy có mà chui đầu xuống đất... bé bỗng khóc ầm lên! tôi k biết làm sao giỗ mãi mới nín k biết cho ăn kiểu gì nuôi kiểu gì liền bế bé đến 1 nới xa lắm thuê 1 phòng nghỉ chờ 5h sáng trả phòng. tôi đi và tìm 1 nhà nhìn có điều kiện đặt bé ở trước cừa nhà người ta như trong phim xem sao tôi núp ở 1 chỗ chờ người nhà đến mở cửa cuối cùng họ làm rùm beng cả nhà k ai chịu nuôi tôi liền chạy đến và ôm cháu xin lỗi m.n kết quả là bị ăn mấy cái bạt tai và bao nhiêu lời chỉ trích dọa cho lên phường khóc lóc 1 thôi 1 hồi họ cũng chửi chán và chả ai muốn rắc rối nên họ cũng bỏ qua cho tôi. Tôi leo lên xe 1 tay ôm bé vừa đi vừa nghĩ. Chết rồi tí nó đói cho ăn kiểu gì bây h biết nuôi kiểu gì đây. Tôi liền phi thằng về nhà nói hết sự thật lúc ấy muốn ra sao thì ra nhưng lúc đó nhà k có ai b.m đi làm hết rồi tôi thở phào nhẽ nhõm lên p` năm 1 lúc cho bình tĩnh lai. Sau 1 lúc trấn tĩnh lại thì suy nghĩ bây h nói thật liệu ai tin mình. Lần trước có nghiện đâu sao vẫn mang tiếng là nghiện đấy thôi.! Bây h mà bị nói là con mình xong còn đám ma của chị ấy nữa có mà nhảy xuống sông k hết tội. tôi như người mất trí ăn cắp tiền nhà 1 số tiền rất lớn rồi viết thư bỏ nhà đi. Tôi đến b.v đeo khẩu trang gửi bác sĩ 1 lá thư để vào chiếc tui 20tr nhờ bác làm đám ma cho người nhà và bỏ đi lên hn. Ban đầu cầm só tiền lớn trong tay không biết làm gì lại nuôi thêm 1 đứa bé. Do chi phí sinh hoạt đắt đỏ vả lại cũng nuôi được vài năm sau này hết tiền biết làm gì. Đi xa 1 tg nhớ nhà da diết tính chuyện quay về nhưng về liệu bố mẹ mình có tha thứ ko. Tôi khăn gói lên đường về trên xe lại nghĩ về ăn nói làm sao b.m không giết mình mới làm lạ đấy..! tôi lại trần trừ k giám về nữa và đi vào trong huyện sống..! dc 1 thời gian nghe nói nhà bên không có con tôi liền ôm bé sang nói chuyện kêu họ nhận con nuôi không.? Bé lấy theo họ của tôi vì không biết bố lai ai nên tôi bắt tên bé là bùi nghĩa.ý nghĩa tên của bé là làm chuyện gì cũng phải có tình có nghĩa. Nghe tin đấy cô chú thủy mừng lắm vì họ ở với nhau 7 năm rồi không có con tôi để lại cho cô chú 150tr để chăm lo cho cháu. Và với số tiền còn lại tôi vượt biên sang anh quốc. mới đầu sống chui lủi nhưng gặp được người tốt cô ngân nhận tôi làm con nuôi và làm đủ giấy tờ cho tôi. Hàng tháng tôi thường xuyên gửi tiền về cho cô chú thủy để lo cho cháu nghĩa. 7 năm trôi qua rồi tôi có về VN 2 lần thăm cháu nghĩa nhưng vẫn không giám về nhà thăm bố mẹ. Bây h mặc dù đã làm chủ 1 tiệm Nail ở bên này rôi nhưng nỗi nhớ quê hương, nhớ bố mẹ không ngày nào là tôi ngon giấc. nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ hết tất cả chạy về bên cạnh họ xin họ tha thứ nhưng tôi không có đủ dũng khí! Và không có mặt mũi nào nữa! liệu họ có tha thử cho tôi hay không. Nên tôi chỉ giám nhìn bố mẹ từ xa mà khóc thầm thôi. tôi cũng vừa biết tin chú thủy đã mất và cô thủy đang bị ung thư giai đoạn cuối mà cô chú cũng đều là trẻ mồ côi nên không có anh em họ hàng gì nên kêu tôi nhận lại nghĩa. Nghĩa bây h đã 7 tuôi rồi nó ngoan và có hiếu lắm. tôi bây h nên đưa nghĩa sang bên này hay về nhà xin sự tha thử từ gd đây tôi cần những lời khuyên chân thành từ mọi người!!!!