Cũng hơn một năm rồi, nó cố hưởng thụ cái vui vẻ, cái thanh thản của cs nó. Bỗng chợt một ngày nó giật mình suy nghĩ : " Liệu đến


một ngày nó không được như hôm nay, những người xung quanh còn tốt với nó ???".


Cái câu hỏi nó chưa có lời giải đáp, nó trăn trở, nó boăn khoăn, nó cần ai đó giải quyết giúp nó, đả thông cái tư tưởng này.


Khi nó còn là cô bé học cấp 3, anh rể nó có tâm sự với nó là : " Liệu đến 1 ngày anh không được như bây giờ, thất nghiệp thì chị 2 em


còn yêu anh và thương anh như bây giờ ?", nó hồn nhiên bảo rằng :" Tình yêu là sự cảm thông và chia sẻ, tình yêu đâu chỉ có giá trị khi


con người ta đầy đủ, mà nó còn đong đầy khi ta thiếu thốn". Bây giờ, tới lúc nó thấy câu nói đó của anh rể thật thấm thía, và nó lấy


chính câu hỏi đó và tự đặt cho nó, nhưng nó không có câu trả lời.


Nó đang cần 1 ai đó chia sẻ, và làm tư tưởng nó tốt hơn.


Nó đang buồn.