Trên đời này tiếng nói lấn át tất cả là tiếng nói của người có tiền.


Còn anh:


- Anh có ý tưởng không? - Có


- Anh có sáng kiến không? - Có


- Anh có tiền không? - Không


Vậy xin anh im (mịa) nó mồm đi.


Ngẫm cuộc đời này, nhiều khi thấy cay đắng. Chẳng có một chút công bằng nào. Mình có lao tâm khổ tứ, có cống hiến bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ bằng con số 0 tròn trĩnh.


Ngẫm cuộc đời này, nhiều khi tức giận đến nghẹn cổ, muốn trào nước mắt, nhưng vẫn phải mỉm cười, phải giả lả.


Vì sao vậy, bởi vì mình không có tiền. Mình chẳng thể làm gì.


Ngẫm cuộc đời này, cay đắng quá.