Em kết hôn đến nay đã được 5 năm. 5 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Lấy chồng khác huyện, khác tỉnh, xa nhà vài trăm km đã có bao nhiêu sự khác biệt về văn hóa, lối sống, huống hồ lấy chồng nước ngoài, khác từ tiếng nói, chữ viết, văn hóa lối sống đến hàng ti tỉ thứ khác. Em lập topic này để lan man về những cảm nhận khi lấy chồng TQ, không đầu không cuối, nghĩ gì viết nấy thôi, mọi nhận định đều thuộc về cảm nhận cá nhân, ai thích gạch đá mời đi chỗ khác chơi :D .


Em tốt nghiệp đại học khoa tiếng Trung, từng sống 1 năm tại Quế Lâm, ra đi làm thì toàn làm cho cty của TQ, cho nên khi quen chồng em ( nhà em hay gọi chồng em là Béo nên từ giờ em cũng gọi thế luôn cho tiện ) bọn em ko gặp vấn đề gì về ngôn ngữ giao tiếp. Yêu nhau được năm rưỡi thì cưới, cưới xong thì về quê chồng sống. Thời điểm trước cưới , Béo làm ở 1 tập đoàn của Malai có nhà máy ở Bắc Ninh, em làm ở HN, lương lậu 2 đứa đều tốt. Sau cưới vì mc em sợ con giai yêu ở VN rồi mất con nên sống chết bắt về, vậy là vc khăn gói về quê chồng. Ban đầu vc em định vào cty của chú chồng ở Thâm Quyến làm, nhưng cũng vì cái lý do của mc mà ko được. Quê chồng ở 1 huyện của thành phố Zhang Zhou ( Chương Châu ), Phúc Kiến. Sau khi về quê, cậu chồng xin cho chồng em vào dạy tiếng Nhật ở trường cao đẳng của thành phố, nghe thì oai nhưng lương thì thấp không tưởng, thời điểm năm 2011 sau khi trừ bảo hiểm và quỹ lương chỉ còn 2200 tệ ( tầm 6.5tr ), em thì ở nhà bmc nuôi . Sau cưới em lại bầu bí luôn nên cả nhà lại càng ko cho em đi làm, giờ nghĩ lại 2 năm chửa đẻ suốt ngày ở nhà mà em vẫn còn hãi hùng .


Thời điểm đấy, Béo 1 tuần đi dạy 3 buổi trên tp, nghỉ thì về quê, em ở quê với bmc. Các mẹ cũng biết cái kiểu trước cưới đến nhà nhau chơi được vài lần, cưới xong phát chồng đi làm 1 mình ở với bmc nó lạ và chán như thế nào rồi. Ở TQ ngoài tiếng phổ thông thì mỗi địa phương lại có ngôn ngữ riêng, như người Quảng Đông HongKong thì nói tiếng Quảng Đông, còn khu nhà chồng em thì nói tiếng Mẫn Nam ( giống tiếng Đài Loan, phát âm có khác chút ít như kiểu tiếng Việt của người bắc với người nam ), bc em tốt nghiệp đại học từ năm 80 nên nói tiếng phổ thông bình thường, còn mc em chỉ học hết cấp 1, tiếng phổ thông cứ gọi là câu được câu mất nên mỗi lần nói chuyện với bà nhiều khi em chả hiểu gì. Cưới xong mc ko cho bọn em đi trăng mật, bảo là vì gần tết xe cộ đông đi không an toàn, nhưng sau này em mới biết là vì hàng xóm chúng nó bơm đểu, bảo là dâu Việt Nam sao phải cho nó đi :-& . Rồi em ở nhà với bmc, đi đâu ra khỏi cửa là phải có người đi cùng, ban đầu thì bảo là sợ em lạ đường đi lạc, nhưng sau em mới biết vì bà sợ em trốn về VN, hix. Ở Phúc Kiến, đàn ông ở nông thôn không lấy được vợ rất nhiều người sang VN tìm vợ qua mai mối, mà ở đây chúng nó gọi là " mua vợ VN ", giá rẻ, cưới 1 cô chỉ cần tầm 4-6 vạn tệ tất tật chi phí, cho nên về phải nhốt cẩn thận, ko vợ nó bỏ đi mất là mất tiền ( vụ này em sẽ nói chi tiết sau ). Mc em chắc cũng nghe người ngoài nói nọ kia nên ban đầu canh em rất kỹ, mãi đến khi em sinh xong mới gọi là được đi lại tự do. Ngoài vụ đấy ra thì bà đối xử mọi thứ đều rất tốt, mẹ em, em gái em, cậu dì sang thăm bà đều gửi tiền đi lại quà cáp đầy đủ, tiền mừng cưới của bàn bè Béo mừng bà đưa vc em giữ, ngoài ra còn có tiền ôb mừng riêng cho dâu mới nữa. Nói chung năm đầu tiên em ở nhà chồng chỉ chán vì không có bạn bè, ko được đi đâu, chứ cũng chưa có mâu thuẫn gì. Mâu thuẫn chỉ bắt đầu sau khi em sinh con.