Mình đang chán quá cả nhà ơi,bây giờ bố mẹ đẻ coi như không có con gái như mình,còn nhà chồng thì không cho con mình sang thăm bên ngoại.Mình lấy chồng được gần 2 năm,con mình đã được 7 tháng,nhưng chưa ngày nào mình được thật sự hạnh phúc.Bố mẹ mình đã vất vả nuôi lớn mình ăn học,để rồi khi mình có cv,thay vì phụng dưỡng cha mẹ,mình lại tót đi lấy chồng.Chồng mình chưa 1 ngày nào thân thiết với gia đình mình,lúc nào cũng hững hờ và thể hiện"rể là khách",thậm chí nhạt hơn khách,trong khi bố mẹ mình thì quan tâm chiều chuộng con rể hết mức,khẽ đau bụng là mẹ mình gọi điện hỏi thăm,mua thuốc giun cho uống,nhà thông gia có việc gì mẹ mình cũng sang rất nhiệt tình.Mẹ chăm mình và con mình từ trong bụng,đến khi đẻ cũng chỉ mình mẹ ở bên chăm sóc 2 mẹ con mình,trong khi nhà chồng ở cùng nhưng chẳng nhiệt tình.Khi con mình được 4 tháng thì cháu bị chân tay miệng,bố chồng mình còn mắng mình sao phải khóc,nhà có người chết đâu mà khóc,mình nói về tầm nguy hiểm nhưng ông vẫn mắng,lúc ấy cũng chỉ có gia đình mình đón cháu về chăm.Vậy mà khi mẹ mình bị gãy tay,chồng và nhà chồng không được câu hỏi han,mình nhắc thì chồng đi cùng,nhưng không hỏi được mẹ câu nào,bố chồng còn chửi mình ngay trước mặt em gái mình khi em sang xin phép cho cháu về chơi với bà ngoại cho đỡ buồn rồi tối vợ chồng mình đón về,ông bảo mình không phải cứ thích là bế con đi đâu,trong khi em mình đã xin phép đàng hoàng,chồng mình thấy thế vẫn ngồi im.Mẹ mình vì buồn và nhớ cháu phải đích thân sang thăm trong khi tay đang gãy còn bị coneerr ra nói mẹ sang đây làm gì,mình thấy buồn lắm cả nhà ah,đêm đó mình khóc rất nhiều


mẹ nuôi mình vất vả bao ngày tháng,không quản nhọc mà giờ đây đến cho cháu sang thăm cũng không được,mẹ mình lại là người tình cảm,hay suy nghĩ,mình thấy mình thật vô dụng,mình sống cùng nhà chồng mà không khác gì bị cầm tù,đi làm thì không sao,hễ về nhà là không được đi đâu,bố chồng quản lý cả việc ai nhắn tin cho mình,bố chồng mình soi mói và hay chửi mình và mẹ chồng cả trước mặt khách,ông hay chửi mẹ chồng mình là"bà lùn,bà ngu lắm",còn mình thì trong thời gian mình mang bầu cũng như ở cữ,ông sỉ nhục mình trước mặt bao nhiêu người,mình khóc thầm hàng ngày,không dám nói với chồng,bạn bè phải đến chơi với mình thường xuyên sợ mình trầm cảm,nghĩ quẩn.Sau k chịu nổi,kể với chồng thì chồng bảo tại mình ngu,không khéo nên bị bố ghét,trong khi mẹ chồng mình thì kể với họ hàng của bố chồng mình là mình hiền mới chịu đựng được bố chồng mình.Bây giờ bố mẹ và em gái giận lây mình,bảo mình đi lấy chồng rồi tệ bạc,không quan tâm đến mọi người nữa nhưng không ai hiểu cho nỗi khổ của mình,là đến bản thân mình và con mình,mình cũngg không được quyền quyết định,mình mệt mỏi mà không biết nói cùng ai cả,đã có lúc muốn li hôn để giải thoát nhưng bố mẹ mình không cho vì con mình còn quá bé,và mình mới đi làm lại,cũng chưa kiếm được đủ tiền để nuôi con,