Sáng ra đọc bài "TÂM NHƯ THỦY" cũng hay, nhưng cũng chỉ là những điều đã biết, bằng lòng với hiện tại và ko tiếc nuối cái gì đã qua, đã ko phải là của mình. Nhưng làm thì thật khó?


Chấp nhận hiện tại có nghĩa là sống với người chồng vô tâm, vợ đau đớn đến ko ăn ko ngủ được còn hắn ta ngủ khò khò :(, phải ko được ước mơ, vì những ước mơ phải có sự chung tay của 2 vợ chồng mới làm được, còn chồng thì chỉ nói ko làm :(. Chấp nhận sai lầm, vì nhầm giữa tình bạn thân, sự thần tượng = tình yêu. Có ai có thể sống chung với sai lầm cả đời ko nhỉ???


Cái gì trôi đi là ko phải của mình. Nhưng


"Đập nát trái tim em


Ném vào sa mạc


Cho nắng thiêu đốt nỗi nhớ


Cho gió xói mòn nỗi đau"


Cả ngàn lần muốn quên, chỉ ánh mắt, nụ cười và giọng nói dịu êm, nhưng ko thể làm được, trái tim đớn đau, thể xác mệt mỏi vì đấu tranh để quên đi....


Mong thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, cuốn trôi cả sai lầm của đời tôi :Crying: