Lâu lắm rùi hôm nay mới trở lại diễn đàn Webtretho để đọc, hiểu và chia sẻ tâm sự cùng mọi người.Nhiều lần tôi tự hỏi cuộc đời mình lận đận là do bản thân hay do số phận con người từ khi sinh ra đã được định đoạt sẵn.


Năm nay tôi tròn 30 tuổi mà sự nghiệp cũng chưa đâu vào đâu cả. Ngày hôm nay khi ngồi trước máy tính để viết lên dòng suy nghĩ của mình cũng là lúc tôi thất nghiệp thêm 1 lần nữa. 7 năm bước vào nghề,lần này là lần thứ 2 tôi chính thức bị thất nghiệp. Mà lý do thất nghiệp của tôi hết sức nực cười, bạn bè tôi bảo chuyện mày kể như phim Hàn Quốc ấy. Nhưng sự thật có sao tôi nói vậy,tôi kể các bạn nghe để xem tôi bị nghỉ việc với lý do như thế này có buồn cười không nhé!


Tôi bị nghỉ việc với lý do :" chỗ ngồi làm việc được sắp xếp ngồi gần sếp". Đúng là công ty tư nhân mà, vợ ở nhà suốt ngày nhưng vẫn ghen khi tôi ngồi gần chồng chị ta. quả thực là cái văn phòng đó quá chật, tất cả các bộ phận nhét tất vào 1 phòng, cả bàn tiếp khách nữa, nhiều lần tôi yêu cầu cho tôi đổi chỗ ngồi nhưng không có chỗ nào mà xoay nữa cả.Tôi đành chịu và hàng ngày đi làm phải chịu sự ghanh ghét và ánh mắt soi mói của chị ta. chị ta chỉ quanh quẩn chỗ tôi làm việc để xem tôi xơ hở cái gì là gây sự. Tôi không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại sinh ra 1 con người có suy nghĩ thiện cẩn và thiều hiểu biết như vậy? Tôi là con người đứng đắn và tâm huyết với công việc, tôi chỉ nghĩ đi làm sao cho hoàn thành công việc vậy mà chị ta lại nhìn tôi với ánh mắt khác