Đây là một câu chuyện của nhà hàng xóm ngay cạnh nhà em. Tuy không phải là người thích tham gia và để ý đến chuyện của người khác, nhưng thật sự bất đắc dĩ và vô tình khi em là người chứng kiến câu chuyện này từ đầu đến cuối. Mong xin các anh chị lời khuyên.
Cạnh nhà em có gia đình gồm 2 vợ chồng tên là A và B (xin lỗi vì em k muốn tiết lộ tên thật), 1 đứa con và 1 bà lão khoảng trên 70 tuổi. Cụ mắc bệnh Pakinson nên tay chân lúc nào cũng run rẩy, yếu và không tự mình làm được bất cứ việc gì, ngay cả việc vệ sinh cá nhân. Do chữa trị bằng thuốc lâu ngày nên cụ ngày càng bị lú lẫn, cụ còn mắc cả chứng hoang tưởng nữa. Cụ là mẹ của anh A, tuy nhiên anh A này lại mắc bệnh nghiện rượu cũng nhiều năm, thần kinh cũng không ổn định. Rất hiếm có ngày anh này tỉnh táo, không say sưa, bản thân anh ta còn chằng quan tâm được nữa là chăm sóc mẹ già. Công việc chăm mẹ hoàn toàn là nhờ vào con dâu – chị B. Chị B vốn chỉ là 1 công nhân, ngày làm 8 tiếng, còn về nhà là chợ búa cơm nước, tắm cho con, tắm cho mẹ, đút cơm cho mẹ, rồi cả dẫn mẹ đi vệ sinh hoặc giải quyết hậu quả nếu mẹ không tỉnh táo kịp gọi. Nói 1 cách khách quan, là người ngoài nhưng em cũng cảm thấy khâm phục chị ấy, tuy không phải chị ấy phục vụ 1 cách nhẫn nhịn nhưng có thể nói là chu đáo và có tình.
Câu chuyện xảy ra khi bố chị B mất đột ngột.
9h sáng: biết tin, chị B rối rít lo mọi sự để về chịu tang bố.
11h sáng: Anh B chở bà cụ lên nhà chị gái- cách nhà khoảng 3km rồi 2 vợ chồng cùng đứa con về quê vợ cách 40km
13h chiều: bà chị gái chở bà cụ quay về nhà. Lúc này em đang chuẩn bị dắt xe đi làm. Trời nắng chang chang, bà cụ thì còng sát mặt đất, mặt nhăn nhó, tay chân run rẩy, lập cập định trèo xuống xe nhưng k nổi nên chệch choạng ngã xuống. Bà chị kia rít lên “*** đứng lên đi, vô tích sự”. Sau khi kéo bà lão đứng dậy thì lôi xềnh xệch vào nhà, đẩy bà ngồi lên giường, đặt ở đó 3 hộp sữa tươi Vinamilk, lại rít lên: “Đây, về đây, bà tha hồ mà đái nhá, đ*** i thoải mái đi, lụt cả nhà chúng nó cũng chả sao.” Rôi đi về, để lại bà cụ giữa trưa nắng ngồi chỏng chơ trên giường
14h chiều đến 16h chiều: thấy mọi người kể lại là bà kia cho con gái lên trông bà, nhưng sau đó thì về.
17h: con mụ kia lại lên, nấu cho bà cụ bát mì ăn liền rồi để lại thêm mấy hộp sữa “Đấy, bà có đói có khát thì lấy đấy mà ăn. Con để 50k trên bàn, bà bảo chúng nó con gửi tiền viếng bố con B”. Rồi quẩy đít đi về nhà mình.
Bà cụ ở nhà 1 mình đến tận tối như thế. Cửa nẻo nhà thì mở toang, đèn đóm sáng trưng
Đến 22h30, em lo quá mới tìm cách gọi cho người con cả của cụ. Chị này tính tình ôn hòa và dễ chịu nhất nhà, nhưng lại đang ở xa, chỉ có thằng con trai nghỉ hè về qua nhà. May quá gọi điện thì thằng bé (đã 20 tuổi rồi ạ) vẫn ở nhà, nó vội vàng đến.
Và cả đêm đó, nhà có 2 bà cháu- một bà ngoại, một cháu trai. Thằng bé một mình phải dọn nhà vì bà vệ sinh đầy ra nhà mà con gái cụ không thèm dọn. Chắc thằng bé chả ngủ được vì bà cụ lẫn lắm, cứ gọi nó suốt đêm, rồi còn phải lục tục đưa bà đi vệ sinh,đến em bên cạnh nhà mà còn chả ngủ được.
Sáng hôm sau, thằng cháu đi mua thịt, rau về nấu cơm cho bà. Thì bà kia lên. Nói nhiều lắm, toàn là kể lể vợ chồng nhà chị B không biết lo lắng cho bà, chăm bà, thế nọ thế kia. Nghe mà điên hết cả tiết. Mọi người có biết bà ấy lên mua gì cho mẹ ăn cả sáng lẫn trưa không: 1 cái bánh dầy giò và (lại) 3 hộp sữa. Rồi đi về.
Nói thật em là người ngoài nhưng khi viết những dòng này còn cảm thấy tay run rẩy vì tức giận, liệu trong lúc hiếm hoi tỉnh táo, bà cụ sẽ thấy đau lòng thế nào với đứa con ruột mình đẻ ra? Thực ra, đây chỉ là giọt nước tràn ly thôi, vì từ trước đến giờ, bà kia vốn đã là đứa con bất hiểu lắm rồi, nhưng vì đanh đá, vì cái mồm to mà ai trong nhà cũng chịu nhịn, thôi thì tránh cho cừa nhà khỏi tan hoang vì anh em cãi nhau mà. Thành ra mụ ấy càng nghĩ là mọi người sợ mình, càng làm tới như thế.
Em xin mọi người 1 lời khuyên: làm thế nào để răn đe, làm thế nào để trị cái tội bất hiếu của đứa con kia? Không có 1 luật nào điều chỉnh hành vi này, nếu có chỉ là phạt hành chính vài trăm nghìn, bõ bèn gì đâu. Còn để mọi người nói thì k xong, con mụ này đanh đá và to mồm lắm, dễ dàng át mọi cuộc tranh luận, dùng lời lẽ thì k ăn thua rồi. Còn chờ cái gọi là tòa án lương tâm thì xa xôi quá, chắc bà cụ chả sống nổi đến lúc mà con cái hối cải được đâu?