Mình hỏi vậy và cũng đã nghĩ ra cách trả lời: Không lục lại quá khứ nữa.


Cơ mà sự đời ra sao cứ vô tình đọc được mấy dòng tâm sự thời chồng còn rất ư là yêu thương người ta. Tự so sánh thấy nói ngược với mình vãi.


Anh: Anh không bao giờ lấy nó làm vợ...


Anh chia tay là không quan tâm hay liên hệ...


Vậy mà tâm sự ở webtretho:


"Mình quen cô bạn gái, do công việc việc bận, một tuần gặp 1 lần, lâu lâu nt, mình tranh thử đang chạy xe thì gọi dt nói chuyện vs bé ấy một chút. Thường xuyên đi công tác xa, thường xuyên bỏ bê bé ở nhà một mình, gia đình 2 bên cũng biết nhau hết, ba mẹ mình bệnh mà mình cũng có thời gian bên cạnh đâu,


Nhưng mình luôn bảo vơi bé "Em ráng, kinh tế ổn định mình cưới nhau", đi đâu mình cũng nghĩ tới bé, làm gì cũng nghĩ tới, chỉ là không bày tỏ ra.


Sau này bé chia tay để đi vs nguồi khác, mình cũng rất buồn và tự kỉ môt thời gian, nhưng mình cũng chỉ nói 1 câu vs bé "Làm những gì mà em cho là cần thiết bây giờ",


Mình hiện F.A, nhưng vẫn theo dõi bé từ xa, mặc dù rất bận, lâu lâu dành thời gian hỏi thăm mẹ của bé ấy, xem bé ấy nhu th ế nào, hỏi thăm bạn bè bé xem người yêu mới đối xủ ra sao, lễ lộc mình vẫn tặng quà cho bé mặc dù không để người gửi là ai,


Bạn, đôi lúc, một thằng đàn ông trường thành sẽ không bày tỏ tình cảm của mình face to face, họ chỉ âm thầm bảo vệ bạn bằng bất cứ giá nào."


Haiz, nên làm sao cho quên mấy cái này bây giờ.


Vậy ra anh từng:


- Muốn cưới làm vợ (mà nói với mình lại khác)


-Hỏi thăm, âm thầm theo dõi, hỏi thăm mẹ (trong khi mẹ vợ thì không gọi nổi một cú điện thoại nói lời cảm ơn nào...)


- Lễ lộc quà tặng: Tặng nàng đủ mà tặng mình thì đếm trên đầu ngón tay...


Ờ thì qua roài mà đọc lại vẫn buồn anh nhỉ.


ZD ơi, anh không chịu bày tỏ ra ngoài, em hiểu, nhưng với người ta vậy, em cũng tò mò với vợ anh thì sao.


@zellduck đọc được thì lên tiếng nha.