Từ ngày tôi ra đi khỏi cái căn nhà ấy, đến nay cũng được 1 thời gian rồi, bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày 8/8/2015. Cái mốc thời gian đẹp đấy chứ... Nhưng nó đánh dấu mốc 1 ngày tồi tệ với tôi. Một ngày tôi mang tiếng - bỏ nhà theo zai... Nhưng có ai thấu hiểu cái sự thật nó hiện hữu như thế nào.


Tôi sinh năm 1991. Năm nay theo các cụ đã 25 tuổi. Ở ngoại thành Hà Nội. Chồng người tỉnh khác, nhưng mua chung cư ở nội thành Hà Nội. Tôi lấy chồng trong sự mong muốn của mẹ, lấy chồng trog sự mong muốn của mọi người, tôi đã khóc trong vòng 3 tháng để rồi để không làm buồn lòng mẹ, tôi đã gật đầu nghe theo và vào 28/03/2015 tôi cố gắng hoàn thành đám cưới cho mãn nguyện cả đôi bên.


Nhưng khi tôi bước chân vào gia đình ấy, là một sự thay đổi hoàn toàn về cuộc sống. Nó như một địa ngục về tinh thần...


Sống trong gia đình có đến 3 người mẹ chồng: mẹ chồng thực, chị gái chồng, và chị gái mẹ chồng. Tôi như sống trong ngục tù. 1 tuần xin nghỉ ở nhà để làm dâu, tôi phải dậy sớm đi chợ, sau đó về dọn dẹp, nhặt nhọm những thứ ở trong nhà, Quanh quẩn cũng đến trưa. Nấu bữa trưa ăn xong dọn dẹp, vào phòng chưa kịp nhắm mắt thì 2h30 chiều đã phải dậy để đi chợ, nấu nướng bữa tối. Tối ăn xong dọn dẹp cũng đến 8-9h tối. Khi ấy mới đi tắm, cho đồ vào máy giặt, gấp quần áo, chăn màn, rồi phục vụ chồng: như có hôm cắt móng chân, móng tay, có hôm chồng đi uống rượu về thì thay đồ, dọn túi xách,...và những bãi chiến trường mà hậu quả của bữa nhậu quá xỉn...


Cứ như thế 1 tuần tôi "được" học các việc như: rửa bát, nấu nướng, bật bếp gas, dùng dao, đồ đạc trong tủ... Trong khi tất cả những việc như thế, tôi đã quá thành thạo, không những vậy còn cực kỳ khéo léo. Đến cả việc máy sục ozon, có hôm vì vội đi làm, tôi chẳng may vặn hai nút lệch phút nhau khoảng 2p cũng bị gọi ra mắng mỏ, chỉnh lại. Vậy mà khi rời khỏi cánh cửa ấy, tôi bị coi là không tiếp thu với nề nếp gia đình...


Từ khi bước chân vào cánh cửa ấy, tôi chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. Đêm thì không ngủ được tuy là 1 ngày đi làm vất vả, tối về dọn dẹp đồ riêng đồ chung. Đến gần sáng mới chợp mắt được 1 lúc thì lại giật mình khi tiếng :"e hèm" của mẹ chồng phát lên vào lúc 4h30 sáng. Hay tiếng nồi niêu loảng xoảng ở bếp...


Từ khi bước chân vào cánh cửa ấy, tôi chưa 1 lần được 1 bữa ăn ngon. Ngồi ăn cơm mà mẹ chồng cứ nhìn xem ăn gì, gắp gì, chị gái chồng thì ngồi nhìn mọi người ăn, chị gái mẹ chồng thì mắt nheo lại nhìn xem gắp món gì để ăn,. Mọi thứ cứ nặng nề để rồi tôi lại bị mang tiếng ăn ít, giữ eo..


Để rồi, cũng từ khi bước chân vào gia đình ấy, tôi sụt cân hẳn, cứ 1 tuần lại ốm hoặc sụt sịt 1 lần. Đến mức có hôm sốt cả đêm đến 38, 39 độ, sáng hôm sau nghe tiếng e hèm của mẹ chồng vẫn phải lóc ngóc dậy, thúc chồng dậy láy xe đưa ra chợ. Chồng thấy người nóng quá, bảo thôi ốm thì không đi chợ nữa, để tối về đi chợ,thì,,,y như rằng hôm ấy về bị thái độ hậm hực của mẹ chồng khiến phát sợ không ăn nổi cơm nữa.


Cũng từ khi bước chân vào cánh cửa ấy, cuộc sống của tôi bị hành hạ nhiều hơn, Từ khi yêu, vì cái tính ghen của anh mà tôi đã phải trốn nhà đi ngủ nhờ, sang nhà bạn, và gọi cầu cứu bao nhiêu lần không thì anh sẽ đánh tôi đén chết mất.. Nhưng khi về đây, tôi không còn lối nào chui ngoài cái nhà tắm, để rồi, nhẫn nhịn để anh đánh tôi từ nhà tắm mà ra đến sàn phòng, khi chỉ là nhìn thấy 1 cuộc gọi 22s của một người bạn làm bán thời gian cùng công ty cũ.


Và từ cánh cửa ấy, tôi đã quên mất mình là một người phụ nữ, mình được cái từ được gọi là yêu thương, mình được sự nâng niu về cái thứ được gọi là thể xác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hơn đến thế khi người chồng mình động vào người mình. Nó trở thành một điều căn bản, một cái gì đó như tra tấn... Và tôi cảm thấy sợ.... Để rồi tôi bị hành hạ bằng những lời lăng mạ như: "Mày đi ngủ với thằng nào ở cơ quan rồi đúng không?", "Cái loại đm con đàn bà lăng loàn, mày ngủ với nhiều thằng để rồi giờ mày về mày phục vụ được tao, mày kêu đau như thế!",.... Nhứng lúc như thế tôi chỉ biết để nước mắt tự rơi, cắn răng mà chịu sự sỉ nhục của người đang ngồi bên cạnh mình - người chồng,... Để rồi tôi mất đi cái được gọi là căn bản của một người con gái...


Để rồi giờ đây, khi đã bước chân ra khỏi cái gia đình ấy dưới sự nói chuyện của gia đình 2 bên sau hơn 4 tháng làm dâu, tôi vẫn sống trong sự sỉ nhục của người chồng. Sự sỉ nhục trong cái ghen tuông và đặt điều từ người chồng của mình, vì họ muốn "hành hạ tôi đến chết" như họ vẫn nói.... Tôi phải làm sao để thoát khỏi cái kiếp nạn đáng sợ này?!!! Cái tôi muốn chỉ là cuộc sống yên bình thôi mà sao khó đến vậy!