Tình hình là rất tình hình các mẹ ạ, đặc biệt trong cơn bão giá này. Em không giấu các mẹ, em là một bà mẹ đơn thân, nuôi con 1 mình, tất nhiên là bố cháu có đóng góp nhưng không nhiều lắm. Tổng thu nhập 1 tháng của em khoảng 3.5 triệu.


Đầu đuôi là thế này các mẹ ạ, em làm kế toán cho 1 cty cổ phần, công ty cũng rộng nên mẹ con em ở luôn nên không mất tiền thuê nhà, đợt này bé nhà em cũng hơi gầy nên không đi học, mà cũng mưa lạnh nữa, em làm việc ở gian ngoài công ty, gian trong bé chơi, thỉnh thoảng em vào ngó con. Nói chung tạm ổn.


Tất cả chỉ không ổn khi đầu tháng 3, vào 1 ngày " xấu trời" có 1 cô bé kế toán của công ty đối diện sang chơi đúng lúc em đang ăn trưa, thì em mời xã giao là " ăn cho vui", ai ngờ nàng ta tự lấy bát ăn luôn, uh, thì thế em cũng ko để ý làm gì. Nhưng từ cái hôm định mệnh ấy đến nay, cứ đúng tầm 12h nàng ta mò sang, thản nhiên lấy bát ăn cơm, đã 20 ngày rồi ạ, em có lần nửa đùa nửa thật là " ăn cơm trực hoài vậy, nếu ăn thì đưa tiền chợ" , em nghĩ cô ấy biết ý nhưng không hề ạ, bây giờ cứ sang ăn thôi. Bực nhất là dù mình cố ý nấu thiếu cơm vẫn cố ngồi ăn đến hạt cuối. Em mà có bận việc nghỉ muộn thì cũng nán lại chơi và .. ăn cơm. TRong khi ngay cửa có quán cơm, bún, phở đủ cả.


Các mẹ có thể nghĩ miếng ăn không to tát nhưng em không thể cứ nuôi bá cô mãi 1 người không thân thích, nhất là đang bão giá, mà có đuổi khéo không được, mà con gái gì không ý tứ, nhà có em bé, thịt gà thì ăn miếng đùi, cá thì ăn khúc giữa. Mà e nuôi con 1 mình cực lắm chứ, giá cả tăng, sữa tăng.


Các mẹ giúp em nghĩ cách kết thúc tình trạng này với ạ, em là em ức chế lắm ạ! tiền không đóng, ko một lời gì cảm ơn, không nấu ăn, không đi chợ, cứ làm như " con" em , em phải nuôi. Chán!


Em cảm ơn các mẹ!