Tôi là con dâu cả của một gia đình đông anh em. Chồng tôi là một công chức nhà nước, anh lên SG học và làm việc từ 18 tuổi đến bây giờ. Sự nghiệp của anh giúp anh có được căn nhà và xe hơi khi chưa đầy 30 tuổi, tất cả là nhờ vào cố gắng của anh chứ bên gia đình chồng không ai cho anh tiền mua nhà và mua xe cả. Còn tôi trước đây tôi không đi làm nhưng sau đó may mắn nên tôi mở công ty và làm ăn phát đạt. Chuyện cũng chẳng là gì nếu không đến một ngày ba mẹ chồng tôi lâm nợ. Ổng bả cầu cứu đến chồng tôi " vì đám em ở quê nghèo xác xơ, chỉ có chồng tôi là thành đạt và giàu có". Chồng tôi có ý muốn ba mẹ lên SG lánh nợ, nhưng tôi không đồng ý vì sợ bị liên lụy nên tôi mới nói cho dì của chồng tôi nghe là tôi không muốn ba mẹ lên SG, nếu ba mẹ lên tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà". Tôi làm vậy vì sợ bị liên lụy thôi, chứ tôi không có ác ý gì cả, nhưng đám em chồng mất dạy của tôi biết được, nó nhắn tin cho chồng tôi bảo là tôi khinh thường cha mẹ của nó, nói là không tôn trọng chồng tôi. Một lũ ăn bám như tụi nó làm gì có gì để người ta tôn trọng. Hôm đó, con nhỏ em chồng còn quá quắt, bày đặt phân bì này nọ nó nói anh của nó dạy lại tôi, còn bảo thằng em của chồng tôi ở quê gánh nợ cho ba mẹ, chồng tôi có làm được không mà bảo là tụi nó ăn bám, nực cười, nợ của ai người nấy trả sao phải bắt chồng tôi gánh, còn nó ngu thì nó gánh đi. Tức và ức lắm tôi mới nhắn tin chửi con nhỏ em chồng. Tôi nói là tụi nó ăn bám để hai ông bà già phải lang thang khổ sở làm cho người dưng như tôi phải tội nghiệp mà bố thí khỏi phải đi chùa. Tôi nói có sai đâu mà nó chửi tôi là đồ chó, rồi nói tôi vô học ăn bám chồng tôi, nó còn nhắn tin nói lại chồng tôi, nhưng nó đâu có ngờ chồng tôi thương yêu tôi nên lúc nào chẳng đứng về phía tôi. Anh còn nghe lời tôi không gửi tiền về chu cấp cho ông bà già mỗi tháng 2 triệu nữa. 2 triệu ăn mỗi tháng không đủ hay sao, chắc mấy đứa ở quê xin xỏ nên mới không đủ. Còn con em chồng mất dạy tôi phải làm sao để trị nó và cho nó biết thế nào là lễ độ.