Bố em nói chung là rất tốt, rất thương vợ con và hết lòng vì gia đình, không rượu chè trai gái, giỏi kiếm tiền và chăm lo cho các con, trừ một chuyện, bố nói rất nhiều và hay dùng cho người thân những câu cay độc, mẹ em bảo kệ bố, bố chỉ ác khẩu vậy thôi, nói cho sướng mồm chứ trong tâm thì không có gì đâu, con đừng buồn vì những lời bố nói, nhưng e thuộc diện nhạy cảm, cũng ưa ngọt, bố e cứ nói thế là e lại nước mắt ngắn dài rồi, 3 ngày tết e đã cố gắng để cả nhà cùng vui vẻ mà rồi cũng chả xong, buồn quá, em phải làm sao?? lấy ví dụ như thế này, sáng mùng 1 tết, mẹ em nấu phở cho 2 chị em, còn mẹ thì ăn miến cũ từ hôm qua, thương mẹ em đòi đổi bát thì bố em quát lên: không đổi đi đổi lại nữa, rồi buông 1 câu: "sống không thật", em nghẹn ngào hỏi :" sao bố lại bảo con sống không thật", thì bố em trừng mắt :"lại cãi". Ngày xưa, em nói gì đó bênh mẹ còn bị bố chỉ vào mặt "mày là con đạo đức giả". hay ko cay độc thì cũng buông những câu không cần thiết, ví dụ như hôm nọ gặp một đôi vợ chồng mua 1 cái tivi hồ hởi bước từ trung tâm điện tử bước ra, bố em hỏi: mua bao nhiêu thế? Người ta bảo 10T, bố em kêu lên: "đắt thế, bên Pico người ta bán có 8T", mà thực ra bố e cũng ko biết đâu, chỉ nói cho sướng mồm thôi, kệ cho đôi vợ chông kia tiu nghỉu. Nhiều lần thế này e chán lắm rồi, mẹ e cũng khuyên rất nhẹ nhàng bao lần rồi mà ko sửa, bố e cũng biết là ko hay nhưng cũng ko chịu sửa hoặc không sửa được. Mà trong gia đình thì ăn nói ghê gớm vậy thôi chứ ra ngoài thì chả bắt nạt được ai đâu. Trong quyển Đắc Nhân Tâm, tác giả đã viết 1 câu em thấm thía nhất: "những lời sâu cay nhất, độc địa nhất thì lại hay nhận được từ chính những người yêu thương nhất", lời ngọt ngào dễ nghe thì mang ra để nói với người dưng :Laughing: Tóm lại chắc không sửa được rồi, chỉ là phần em phải cố gắng mà chấp nhận thôi, mà em nhiều khi cũng hạ quyết tâm bỏ ngoài tai những lời nặng nề đó, nhưng cứ nén 2,3 lần là lại vỡ òa ra, cãi lại, rồi khóc, rồi giận dỗi ko ăn cơm, rồi có khi bố em lại lên xin lỗi làm lành, cứ thế này bao nhiêu năm rồi, chán lắm ý, em phải làm sao nhỉ???