Cuối cùng, điều anh lo sợ cũng đã xảy ra, cái ngày em mặc áo cưới cất bước lên xe hoa về nhà chồng, tuy nhiên chú rể lại không phải là tôi.
Cũng đã qua rồi tháng ngày vui, qua rồi những lúc giận hờn, qua rồi ...
Cuộc sống không ai biết trước được ngày sau sẽ ra sao, có thể hôm nay hẹn thề trăng sao, nhưng rồi cũng sẽ chia tay trong im lặng, Những kỷ niệm rồi cũng sẽ tan thành mây khói, những ký ức rồi cũng chìm vào lãng quên, nhưng hình bóng đó thì sẽ không thể phaimờ.
Anh đã mơ về 1 ngôi nhà, 1 gia đình có anh và em, nhưng nó chỉ là 1 giấc mơ, để rồi khi tỉnh giấc, anh nhận ra mình là kẻ trắng tay. Anh đã khóc, giọt nước mắt của 1 người đàn ông rơi theo từng năm tháng.Đã 1 Năm kể từ ngày chúng ta chia tay, anh đã đikhắp nơi để tìm quên em.
Hài Phòng những con đường trải đầy hoa phượng vẫn nằm chờ bàn chân em quay lại, biển vẫn ngày đêm rì rào gọi tên em.
Sài Gòn cũng không thể giúp tôi, Sài gòn còn nhớ tới em, những con đường vẫn mong em quay lại
tôi trở về lại mảnh đất Hà Nội, và rồi tôi nhớ em nhiều hơn vào những buổi chiều trongnhững quán cà phê vắng.
Dù sao thì anh cũng chúc em hạnh phúc, mong rằng nta sẽ luôn đối tốt với em, luôn yêu em. Anh cũng cảm ơn em đã cho anh những tháng ngày vui, đã chia sẻ buồn vui cùng anh. Nếu thời gian có quay trở lại thì anh sẽ vẫn yêu em như ngày mới quen.