Em đang sống trong cảm giác đau khổ và dằn vặt, yêu thương và nuối tiếc. Chúng em yêu nhau hơn 5 năm rồi. Tình yêu đến khi cả 2 đứa bước vào cuối năm thứ nhất đại học. Bọn em học cùng lớp, chơi với nhau gần 1 năm rồi yêu nhau. Bạn trai em là người Sài Gòn, còn em là người ở tỉnh vào học. Tình yêu thời đại học của bọn em cũng có những giận hờn, cãi vã, nhưng chúng em đều vượt qua và gắn bó với nhau cho tới khi ra trường, đi làm. Người ấy là mối tình đầu của em, hơn em 1 tuổi.
Trước đây, gia đình bạn trai đón nhận và xem em như con cái trong nhà, nhưng tới khi 2 đứa có ý định kết hôn, lại nhận được sự phản đối từ gia đình. Cũng cố thuyết phục nhưng không được. Người ấy vẫn kiên quyết ở bên em. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra, tới lượt gia đình em phản đối. 2 đứa đi làm hơn 2 năm, công việc cũng mới ổn định nên chưa tích lũy được nhiều. Bạn em là 1 người rất tốt, yêu thương và bảo vệ em trong những năm qua. Nhưng áp lực gia đình, áp lực của người con trai trước vấn đề tài chính khiến bạn em mệt mỏi. Em là một người coi trọng tình cảm, và chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì về vật chất ở người yêu mình. Bạn em là một người thực tế, có năng lực và cầu tiến, có khát khao vươn lên. Em lại là 1 cô gái sống khá lãng mạn. Với em, cuộc sống dù có khó khăn nhưng nếu yêu thương nhau sẽ vượt qua tất cả, cố gắng rồi sẽ có cuộc sống sung túc và đầy đủ. Nhưng không được mọi người ạh, bạn trai em nói em tụt lại so với mọi người. Mọi người đang đi lên thì em lại đứng yên 1 chỗ. Em không muốn bon chen, chỉ muốn có việc làm ổn định để có thời gian chăm sóc gia đình sau này. Nhưng bạn trai em nói, vì em suy nghĩ như vậy nên mọi gánh nặng sẽ dồn lên vai của bạn ấy. Em cũng có cố gắng, nhưng cố gắng của em chỉ là những bước chậm chậm, từ từ..
Năm nay em 25 tuổi. hơn 5 năm đẹp nhất của đời con gái, chúng em yêu nhau và có rất nhiều kỷ niệm. Những bất đồng và khó khăn khiến bọn em có lúc mệt mỏi. Tối hôm qua, 2 đứa ngồi nói chuyện và bạn em nói 2 đứa nên chia tay và vẫn muốn làm bạn. Thật sự em rất đau khổ. Vì em rất yêu bạn ấy và vẫn còn niềm tin rằng 2 đứa sẽ vượt qua tất cả. Hơn 5 năm yêu nhau, em không bao giờ nghĩ người mình sẽ lấy làm chồng không phải là bạn ấy. Bạn ấy nói 2 đứa không chung quan điểm sống, gặp quá nhiều khó khăn, em vì bạn ấy mà xa gia đình, cãi lời bố mẹ và không thực hiện được ước mơ vào ngành công an của mình. Còn bạn ấy không đủ tự tin lo cho em 1 cuộc sống đầy đủ dù không bao giờ em có ý hay đòi hỏi, và bạn ấy muốn phấn đấu vì sự nghiệp đã...
Tất cả những niềm tin, hy vọng về tương lai em đều đặt trọn vào bạn ấy hơn 5 năm qua. Tới tuổi này, em chờ 1 cái két hạnh phúc cho tình yêu của 2 đứa nhưng không ngờ lại như thế này. Em nói với người yêu em rằng em không muốn quyết định vội vàng để rồi phải ân hận. Vì đã nói ra là không thể rút lại được nữa. 2 đứa em thống nhất xa nhau 3 tháng rồi sẽ gặp nhau để quyết định. Nhưng em nhận thấy sự kiên quyết trong quyết định của bạn em. Nên em biết, 3 tháng nữa, cũng chỉ là như vậy thôi. Hơn chăng, là để cho em quen với sự cô đơn và không có bạn em bên cạnh. Em biết bạn em vẫn còn thương và quan tâm tới em, nhưng nhiều lý do khiến bạn em đi tới quyết định này. Tới tận bây giờ, em vẫn không trách gì bạn em cả, và sau này cũng thế. Em luôn yêu và biết ơn vì những gì người ấy đã giành cho mình...
Cuộc sống của em, tất cả đều gắn liền với bạn ấy. Và cả tương lai em chờ đón, đều gắn liền với hình ảnh người ấy. Em biết nếu em đồng ý ra đi, em sẽ không cản trở những cố gắng vì tương lai của bạn em nữa. Em nói em có thể chờ người ấy tới 28,29 tuổi để bạn em có thời gian lo cho sự nghiệp. Vì em chỉ thua bạn em 1 tuổi nên nếu kết hôn là quá sớm với bạn ấy. Nhưng bạn em không tự tin để mang tới hạnh phúc cho em, không muốn em phí hoài tuổi xuân vì bạn em nữa.
Em không biết phải làm thế nào.. Em xa gia đình, cãi lời bố mẹ để vượt hơn 1000 cây số ở trong này. Bạn em là gia đình, là tương lai của em. Bây giờ mất đi, em không biết mình sẽ sống như thế nào và còn đủ niềm tin để bắt đầu lại không nữa. Tất cả những cảm xúc và yêu thương đầu tiên, từ cái nắm tay em đều giành cho bạn em.. Em không dám tin mình có thể yêu thương 1 ai khác...
Mọi người hãy giúp em... Tới tận giây phút này, em vẫn tin vào người yêu mình. Bạn em là 1 người rất tốt. Em có nên níu kéo không? Nếu níu kéo, em sẽ làm khổ người ấy.. Nhưng em không muốn mất đi người mình yêu thương nhất... Em phải làm sao đây?