Nếu không còn niềm tin, không còn tình yêu thì ngày mai em sẽ viết đơn ly hôn, e sẽ giải phóng cho anh để anh đi lấy vợ khác theo ý nguyện của mẹ anh
anh. Em bây giờ có còn gì để mất nữa đâu, mẹ chồng vu oan cho em muốn giết bà để sống cho tự do, vu oan cho e sợ nợ bỏ trốn(nhà anh kinh doanh nên nợ 1 số tiền khá lớn, e biết từ lúc còn yêu nhưng em lấy anh vì tình yêu và chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ anh vì nợ) bà còn chửi em là con chó chứ không phải loài người, bà mang quần áo của em ném ra đường và nói sẽ đốt hết nếu chồng cho em vào nhà, chồng em cũng đuổi 2 mẹ con em đi vì không thể cãi lời mẹ, trời mưa tầm tã lại vào đúng 9h tối, con gái em đứng dưới cống gọi bố ơi bế con. Gọi chán rồi thì quay sang ôm mẹ và òa lên khóc vì tủi thân. Hàng xóm thấy vậy sang khuyên chồng e để con bé vào nhà thì anh nói 1 câu nếu ko đi tôi vứt con xuống ao, em đành ôm con đi trong sự nhục nhã, mưa và nước mắt hòa vào nhau, em đau lắm mọi người ạ. Những ngày sau đó là chuỗi ngày em sống trong nước mắt, em khóc nhiều đến nỗi mắt em mờ đi rất nhiều, đau vì mẹ chồng 1 thì đau vì chồng 10. Anh đã thay đổi hoàn toàn, lạnh nhạt thờ ơ ko quan tâm đến e. Em cứ nghi anh có nỗi khổ khó nói nên cố níu keó, vô tình biến mình thành trò cười trong mắt người khác, hóa ra anh đi nói với mọi người anh đã chán em từ lâu rồi. Nói cả với mẹ chồng em nữa chỉ có em là cứ nghĩ anh còn yêu, em thấy minh thật ngốc nghếch, đã 2 tháng trôi qua mà e vẫn đau như ngày hôm ấy, mọi người nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng em biết nỗi đau của em sẽ không bao giờ lành được.