Em biết một cô gái đôi mươi mà ủ ê, buồn chán là ko hay tí nào. Em biết nếu ko tự tin là mình đẹp thì người khác cũng sẽ ko thấy mình đẹp. Em cũng biết nếu ngay bản thân em ko yêu quý nổi con người em thì sẽ chẳng có ai yêu em được.


Người ta khuyên em chơi thể thao đi. Chơi thể thao sẽ thấy được thư giãn. Nhưng dù là môn thể thao nào thì cũng là trong một xã hội thu nhỏ. Người ta nhận xét em thế này thế kia, người ta nói với em chuyện này chuyện kia, và xét đến cùng khi ra về em lại nghĩ về nó. Em chẳng thể thư giãn được.


Gần 1 tháng trôi qua, sắp tới ngày phải đi gặp bác sĩ để kiểm tra lại. Căn bệnh này sẽ hành hạ em đến bao giờ đây?? Em sợ đến mức căm ghét bệnh viện và tất cả những thứ liên quan đến bệnh viện.


Bất kể trong chuyện học hành, công việc hay tình yêu, em đều thất bại. Có thể là ko đến mức thất bại như mọi người nghĩ, có thể là em vẫn có điều kiện tốt hơn khối người, nhưng em luôn cảm thấy cuộc sống này, thế giới này chống lại em. Em thấy mình vô cùng cô độc và lạc lõng. Ko phải là em ko có bạn. Chỉ là họ sẽ ko nhớ tới em nếu em ko chủ động liên lạc trước.


Em thật sự ko biết phải làm gì, ngay lúc này đây..