Tôi xin được nói lên đây một sự thật "Trọng nam kinh nữ, thiếu tình người" trong một gia đình luôn tự hào với truyền thống " Gia đình văn hóa" tại xã Tiên Lữ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc.
Bà nội tôi sinh được năm người con, ba trai, hai gái. Bác trai tôi là trưởng, đã hy sinh , còn Bố tôi là con trai thứ nhưng vì Bác mất chưa có gia đình vợ con nên Bố tôi là thứ đứng lên làm trưởng. Bố mẹ tôi lấy nhau được 31 năm, sinh con một bề là gái, suốt bao nhiêu năm qua, bố mẹ tôi chăm lo cho gia đình, làm tròn đạo hiếu với các cụ. Nhưng do không may Bố tôi mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và đã qua đời ngày 14/9/2012. Từ ngày ông nội tôi còn sống, ông bà nội tôi vẫn nói nhà đất này cho bố mẹ tôi, còn chú thím tôi ông bà đã mua cho đất ở chỗ khác rồi.
Bố tôi mất đi là sự mất mát to lớn nhất đối với mẹ con tôi, ấy vậy mà Bà nội tôi nghe theo lời xúi gục của mấy người con bà, đòi lại nhà đất đã cho bố mẹ tôi. Thử hỏi có còn đạo lý gì nữa hay không?.
Vì gia đình tôi chỉ toàn con gái nên Bố mẹ tôi suy nghĩ rất đơn giản là chỉ cần vợ chồng ở hết đời rồi sau này sẽ cho cháu trai ( tức là con của chú tôi), chính vì thế mà Bố tôi vẫn để Bà nội đứng tên trên bìa đỏ mà chưa chuyển sang tên của Bố mẹ tôi. Bố tôi là người sống quá vì tình vì nghĩa, vì máu mủ ruột già nên không học được chữ "Ngờ", để ngày hôm nay họ có cơ hội tranh giành của người đã chết, của mẹ góa con côi chúng tôi. Họ là những người có ăn học, " ăn cơm cóp của xã hội", có địa vị trong cơ quan, nhà đất thì ba bốn chỗ.
Bà nội tôi lấy lí do là bố mẹ tôi không có con trai, chú tôi có con trai nên giao cho chú tôi, Bà nội tôi và mọi người thừa biết 18 năm qua bố mẹ tôi không có con trai, chứ không phải là bố tôi chết đi rồi mới biết là không có con trai? tại sao bao nhiêu năm trước đây Bà nội tôi không nói như vậy? hay chỉ cần vài tháng trước, khi Bố tôi còn sống Bà nội tôi không nói thế đi, để giờ đây "ma chết lấp miệng" Bà nội tôi lại ngụy biện bằng lý do này nọ, đó là sự dối trá tầm thường. Mẹ tôi cũng chỉ cần sống hết đời mình một cách "hợp pháp" trong ngôi nhà đó để được " thờ chồng nuôi con" rồi giao lại cho cháu trai của Bà nội tôi, thế mà họ không chịu và xúi gục Bà nội tôi cho Chú tôi. Họ nói mẹ tôi cứ ở đây đến hết đời nhưng bìa đỏ phải để Chú tôi đứng tên, xin hỏi có đời nhà ai lại đi ở kiểu đó được không?, nếu đặt địa vị là họ thì họ có chịu ở như vậy không?.
Họ đúng là những con người không có lương tâm, sao khi bố tôi còn sống không làm vậy đi, để giờ gia đình tôi chỉ còn mẹ góa con côi, họ mới lộ rõ bản chất thật của mình. Thử hỏi trên đời này có còn đạo đức làm người nữa hay không?, công lý nữa hay không? . Bà nội tôi rũ bỏ hết bao nhiêu công sức và tâm huyết của bố mẹ tôi đã dành cho gia đình bao nhiêu năm qua, Bố mẹ tôi chỉ không có con trai chứ không phải là không có con, chị em chúng tôi vẫn là cháu nội của bà cơ mà!. Bà nội tôi thịa cháu gái nội nhưng lại để cho con gái của mình, xuất giá lấy chồng rồi đi gánh cỗ về nhà cha để cúng ông bà tổ tiên vào ngày tiệc của làng và các ngày mùng một hôm rằm. Thử hỏi lí do Bà nội tôi nói Bố mẹ tôi không có con trai có ngược đời hay không?. Nhà đất này đâu phải của Bà nội tôi bỏ tiền ra mua, nó là của mấy đời Ông cha để lại, Bà nội tôi cũng chỉ là hậu duệ được cha ông để lại cho ở. Khi Ông nội tôi mất đi thì bà tôi cũng là "quyền huynh thế phụ" đứng lên làm chủ nên Bà nội tôi mới có tên trên bìa đỏ, chẳng qua vì Bố tôi quá tin tưởng vào Mẹ, tin tưởng vào tình nghĩa anh em, cứ nghĩ là ai cũng tốt như mình nên mới có cơ sự này. Và giờ họ vin vào bìa đỏ mang tên Bà nội tôi, thì bà thích cho ai là quyền của bà. Nói về lý thì vậy, nhưng đã bao giờ họ nghĩ, nếu Bố tôi cũng nói lý như họ thì liệu Bà nội có cơ hội để tên mình trên bìa đỏ nữa hay không? Người ta nói "một trăm cái lý, không bằng một ý cái tình", đúng pháp luật nhưng không trái đạo lý. Vậy điều họ đang làm có đúng với đạo lý hay chưa?
Bà nội tôi cũng là phận đàn bà, cũng sống trong cảnh mẹ góa con côi, vậy mà lại đối xử với con dâu và cháu nội của mình như vậy, thật là quá bất công với người con trai đã mất của bà và với mẹ con tôi. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận, phải tôn trọng lời di nguyện của người đã chết, ấy vậy mà Thím tôi "nhổ toẹt" vào những lời di nguyện đó của Bố tôi. "Người sống không nghe, nghe gì người chết" ,"Bố nó còn sống đây làm mô ah! mà lại giao cho cháu? (ám chỉ là Chú tôi còn sống không giao sao lại giao đến con chú ấy)
Thím tôi còn nói với mẹ tôi là: " Mẹ cho chị thì chị ở, mẹ cho vợ chồng tôi thì vợ chồng tôi ở" Vâng thưa rằng! làm người có những cái nên nhận và có những cái không nên nhận. Chứ không phải ai cho cái gì cũng nhận để bất chấp đạo lý làm người.
Chú tôi nói với mẹ tôi là: "Mẹ giao bìa đỏ cho tôi, tôi đang làm thủ tục chuyển bìa đỏ sang tên tôi, chị muốn làm gì thì làm, muốn nói với ai thì nói".Tục ngữ có câu "Sẩy cha còn Chú, sẩy mẹ vú dì" ấy vậy mà người chú của chúng tôi lại đối xử với chị dâu và các cháu của mình như vậy đó!. Nếu là một người chú đứng đắng, có lương tâm thì khi thấy Mẹ mình đã già đời người rồi mà đi sai đường, lạc lối thì phải biết khuyên bảo mẹ là "Mẹ ạ, anh con vừa mất, đó là nỗi đau lớn nhất đối với gia đình và mẹ con chị ấy, mẹ chuyển tên sang cho chị, để chị và các cháu ở hết đời rồi sẽ giao lại cho con trai con. Nếu mẹ không yên tâm về chị, sợ chị sau này cho con gái, hay bán đi thì chỉ cần yêu cầu chị làm di chúc trước, hay bản cam kết. Có sự chứng kiến của anh em họ mạc, ký tá vào đó, lên xã đóng cộp cái dấu vào là mẹ yên tâm chứ gì?". Nếu chú tôi làm được như vậy thì mẹ con tôi mới phục, mà dân làng cũng mới phục, đằng này thì hoàn toàn trái ngược.
Ngày 28/12/2012 UBND xã có mời Bà nội tôi, mẹ tôi và chú tôi lên xã để họ làm công tác hòa giải. Trong cuộc họp, Chú tôi phát biểu rằng "Đây là việc của gia đình nhà tôi, không liên quan gì đến xã hội" Ôi trời ạ! "gia đình là tế bào của xã hội", ấy thế mà chú tôi sống không cần xã hội. Vậy thì Chú tôi hãy tự vẽ lấy một tấm bìa đỏ rồi viết tên của mình vào đó là xong, cần gì phải đến chính quyền chuyển tên? Lời di nguyện của Bố tôi trước khi mất có gia đình nhà Chú thím trong họ, cũng là hàng xóm của gia đình làm chứng, ấy vậy mà một ông "cán bộ" địa chính của xã lại phát biểu rằng "nhân chứng đó không có giá trị, tên của bà bà cho ai là quyền của bà". Tôi không biết trình độ học vấn của vị "cán bộ" địa chính đó cao siêu đến đâu, hay là học cao siêu quá nên bị "tẩm hỏa nhập ma" mà lại dám phát biểu "liều" như vậy? Pháp luật công nhận "nhân chứng và vật chứng" là ai yếu tố quan trọng, nhân chứng còn đứng trước vậy mà nói là "không có giá trị". "cán bộ" như vậy chỉ làm lãng phí nhân sách nhà nước.
Mọi người hãy lấy đây là một bài học, để không phải rơi vào hoàn cảnh đau thương như mẹ con tôi.
Có mẹ nào làm luật sư có thể chỉ rùm là mẹ con tôi phải làm gì để lấy lại công bằng cho Bố tôi và mẹ con tôi?