Mình buồn quá nên lên đây tâm sự, hy vọng sẽ giảm bớt nỗi buồn.
Mình 28 tuổi, đã từng yêu và cũng từng đau khổ. Mình sợ hôn nhân, sợ yêu đương để rồi lại bị tổn thương thêm nữa. Mình sợ vô cùng, mà nỗi sợ ấy chắc không ai hiểu nỗi.
Rồi mình quyết định làm mẹ đơn thân, mình có con với cậu bạn học từ hồi tiểu học. Hai đứa sống chung với nhau, ngoại trừ tình yêu + tờ đăng ký kết hôn + đám cưới là không có. Mình chăm sóc cậu ấy như mình là vợ cậu ấy vậy. Thiệt điên khùng phải không? Khi mới có em bé, cậu ấy rất thờ ơ, giờ cục cưng của mình 6 tháng rồi, cậu ấy tỏ ra quan tâm đến con. Nhưng mọi việc có lẽ vẫn chỉ dừng lại ở tình bạn. Hoặc có lẽ mình yêu cậu ấy, nhưng những tổn thương mình gặp phải đã làm mình ko dám chấp nhận tình cảm này. Mọi người biết chuyện nói rằng mình điên, nếu đã vậy thì cưới luôn đi. Nhưng mình sợ, mình sợ rằng hôn nhân sẽ làm cho mình đau khổ, mình không muốn ràng buộc cậu ấy và vì cậu ấy không yêu mình, có lẽ 1 chút cũng không. Cậu ấy tính cả chuyện mua nhà để sống với mình và con. Mình vui vì mình có thể ở bên cậu ấy, hạnh phúc và bình yên như bây giờ. Nhưng mình buồn rười rượi khi cậu ấy nói sẽ yêu đương rồi kết hôn với một cô gái nào đó. Mình hỏi rồi con mình sẽ làm sao, chẳng thà ko bít ba nó là ai, chẳng thà tiếng gọi đầu đời của nó ko phải là ba, đằng này... mình đau đớn khi nghĩ đến con, mình thấy có lỗi vô cùng khi ích kỷ ko đem lại cho con 1 gia đình trọn vẹn.
Mọi thứ trong mình rối quá mọi người ơi, mình phải làm sao đây?