Mệt mỏi, thất vọng, cảm giác cô đơn, lạc lõng cứ dâng lên, quá nhiều tổn thương.


Thôi không hỏi tại sao, bắt đầu chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, chấp nhận những vô tình hay cố ý làm đau mình của những ngường xung quanh.


Nhưng hoang mang, thật sự không hiểu, cho đến tận giờ phút này, không phải là mình đã cố gắng sống tốt hết mức có thể sao? Mình là người luôn biết cách giải quyết vấn đề, cách xử lý thích hợp, luôn cố gắng làm tốt hơn trách nhiệm của mình với bạn bè, gia đình? Tất cả những niềm tin đó đâu rồi? Khi mà ngay lúc mình suy sụp nhất thì mọi người quay lại xóa bỏ hết, phủ nhận hết những điều mình đã xây đắp, những cố gắng? Hay tại mình ko đủ tốt? Tại sao những mâu thuẫn lại xảy ra trong cùng 1 thời điểm? Gia đình, người yêu, bạn bè... Mình bắt đầu hoang mang rồi, việc gì cũng xuất phát từ hai phía mà. Mình đã làm gì sai vậy? Cuối cùng thì mình vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì? Giờ những việc nhỏ, những mâu thuẫn nhỏ cũng làm tăng thêm trong mình sự hoài nghi về những điều tốt đẹp của chính bản thân mà mình đã vun đắp, đã luôn tin tưởng.


Nhưng mình ko gục ngã.


Không thể gục ngã! Không cho phép mình suy sụp thêm nữa.


Rồi sẽ qua thôi mà, những khó khăn này. Những bóng tối này.


Khi cuộc đời gieo vào mình quá nhiều nỗi buồn, thì đâu lí nào mình lại tự gieo thêm cho mình những nỗi buồn nữa? Đâu cần phải mỗi sáng đến cơ quan bằng bộ mặt buồn và ủ dột, đâu cần làm cho mình xấu xí đi, đâu cần bạc đãi với bản thân mình.


Thôi mà, mình biết mình bước qua được mà, đâu có chuyện gì kéo dài mãi mãi.


Thôi mà! :)