Mình và bạn trai cách nhau 10 tuổi. Mình đang học năm cuối còn bạn trai mình đã ngoài 30 và đi làm, có công việc ổn định. Chuyện tình cảm của mình khá ổn, mình đã đưa anh ấy về ra mắt gia đình từ năm ngoái.Những tưởng mọi thứ như vậy đã là khá hoàn hảo đối với mình, nhưng không phải, vốn dĩ trên đời không có gì hoàn hảo cả. Mình nghĩ rằng ở cái tuổi của bạn trai mình đáng ra phải suy nghĩ mọi thứ rất chu đáo thế nhưng không ngờ anh lại cứ vô ý đến mức mình không biết phải làm sao... Điển hình nhất là việc anh đến nhà mình chơi, hoặc ăn cơm mà cứ đi tay không. Không phải nhà mình coi trọng vật chất, cũng không phải trông chờ vào những cái ấy, nhưng thực sự nó khiến cho người lớn trong nhà phần nào đánh giá việc anh có biết ý hay không. Bởi vì gia đình không phải như mình hay ở bên cạnh anh mà họ chỉ chỉ có thể nhìn nhận anh qua những lần anh đến nhà chơi mà hầu hết lần nào anh đến nhà thăm cũng chỉ đi tay không. Bố mẹ mình lại khá kỹ tính và để ý những hành động nhỏ như vậy. Mà nếu anh đến thường xuyên thì không nói, nhưng đây cứ vài tháng mới tới một lần, đáng ra anh phải biết ý mua chút hoa quả hoặc hộp bánh gói kẹo gì đến, đâu phải cái gì to tát. Cả hồi Tết, nhà mình có mời anh đến ăn tất niên, nhưng anh cũng chỉ mang mỗi cái người đến. Nhiều lần như vậy mình thực sự rất thất vọng. Đâu phải anh còn ở cái tuổi trẻ ranh bồng bột nữa đâu mà không hiểu những chuyện như thế. Ở nhà, bố mẹ rất hay nhắc nhở mình ra ngoài, đến nhà người ta phải thế này thế kia. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ mình sang nhà anh ấy mà đi tay không cả. Bố mẹ mình khi ở riêng cũng nói chuyện với mình về sự vô tâm của anh như vậy nhưng mình chỉ biết im lặng, thực sự mình cảm thấy rất xấu hổ và mất thể diện trước mặt bố mẹ. Bây giờ mình rất ngại nói thẳng ra cho anh ấy biết sợ anh ấy sẽ suy nghĩ khác rồi hiểu lầm nhưng không nói thì mình lại cảm thấy canh cánh trong lòng, chẳng nhẽ lại cứ đề anh ấy tiếp tục như vậy mãi...???