Cuộc sống không ai là trọn vẹn cả, tôi là người từng trải, đã có một qúa khứ đau buồn trước khi đến với em. Ngày trước tôi có một gia đình hạnh phúc, có vợ và con trai đáng yêu. Nhưng số phận nghiệt ngã đã lấy đi người vợ của tôi trong một đêm mà đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn kinh hoàng. Sau đám tang cô ấy Tôi trở nên suy sụp nhưng vì thương con, thương bố mẹ già 2 bên nội ngoại tôi đã luôn cố gắng vượt qua. Vì con nhỏ nên tôi ko thể chăm sóc trong khi công việc của tôi thường xuyên phải đi sớm, về muộn nên tôi phải gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hằng đêm tôi trải qua những nỗi cô đơn và lo lắng cho tương lai phía trước. Mọi người ai cũng thương tôi, khuyên tôi đi bước nữa nhưng tôi băn khoăn mãi vì thật khó khăn để tìm đc người cảm thông, chia sẻ được hoàn cảnh của mình. Thời gian sau đó tôi có quen hai người con gái, người thứ nhất tôi tìm hiểu một thời gian nhận thấy cô ấy còn trẻ, tính tình đỏng đảnh không thích hợp là người chăm sóc gia đình nên tôi dừng lại. Người thứ 2 tôi quen qua mạng Facebook, cô ấy bằng tuổi tôi (32t) cũng từng trải qua một mối tình sâu đậm, khi tình yêu tan vỡ cô ấy suy sụp và khép chặt trái tim. Tôi cùng cô ấy nói chuyện và chia sẻ hoàn cảnh, cách sống qua mạng, chúng tôi cũng có gặp nhau vài lần nhưng tôi nhận thấy những j cô ấy nói về mình chỉ là nói mồm thôi, thực tế tôi thấy cô ấy lười biếng không chịu làm việc nhà, ăn mặc không đứng đắn và còn có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp nên tôi không muốn tìm hiểu thêm. Khi tôi quyết định dừng lại thì cô ấy quỵ luỵ và níu kéo tôi khiến tôi khó xử, mặc dù tôi ko liên lạc và trả lời tin nhắn nhưng cô ấy vẫn liên tục khủng bố tôi bằng tin nhắn van xin tình cảm. Tôi chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn thì cô ấy đổi số, chặn Facebook thì cô ấy đổi nick khác để nhắn cho tôi. Tôi không dám trả lời để cô ấy quên tôi đi nhưng thi thỏang cô ấy vẫn nhắn tin nói xin lỗi rồi nhớ nhung tôi làm tôi thấy sợ. Một vài tháng sau tôi qua sự giới thiệu của các anh trong cơ quan tôi quen em là nhân viên của cơ quan gần cơ quan tôi và cũng là bộ đội cùng ngành (vợ tôi bây giờ). Em kém tôi 5 tuổi nhưng có suy nghĩ chín chắn, lại chịu thương chịu khó nên tôi vô cùng quý mến, tôi cũng chia sẻ với em nhiều điều và được em cảm thông, chấp nhận với hoàn cảnh của tôi. Một thời gian sau tình cảm tiến triển nên tôi đã cầu hôn và được em chấp nhận. Quyết định đến với tôi thực sự là một khó khăn đối với em vì có rất nhiều rào cản từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp khuyên em không nên lấy tôi vì sẽ là vất vả và còn nhiều những đồn đại không hay về tôi khiến em bối rối. Tuy nhiên tiếp xúc với tôi, cảm nhận con người tôi, cách tôi tiếp xúc, làm việc em đã vững tin. Dưới sự tác động của em tôi đã được bố mẹ em chấp nhận và đám cưới đã được tổ chức. Cuộc sống sau đám cưới cũng tạm ổn, chúng tôi thuê nhà riêng và bắt đầu sống cuộc sống mới. Bắt đầu lại từ đầu nên tôi luôn cố gắng chăm sóc em thật tốt, tôi chia sẻ cùng em mọi việc, quan tâm, lo lắng cho em. Nhưng có vẻ em chưa hài lòng với những gì tôi làm, em ít nói và suy nghĩ xa xăm, hay buồn và khóc. Tôi hỏi thì em không nói làm tôi khó hiểu. Tôi cảm nhận được như là em đang thất vọng về cuộc sống hiện tại với tôi, em nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em là không thật lòng. Mới đây, tối hôm kia tôi đang chơi game và em đang ngồi bên cạnh chơi cùng thì cô kia lại nhắn tin van xin tình cảm, tôi hoảng hồn khi vợ tôi nhìn thấy, cô ấy không nói không rằng chỉ vào giường khóc. Tôi kể lại chuyện cho cô ấy nghe, gọi điện cho cô gái kia để cô ấy nghe nhưng cô ấy có vẻ không tin tôi, hai đêm liền cô ấy ko ngủ, cô ấy thẫn thờ, ko ăn uống gì làm tôi rất lo vì cô ấy đang mang thai. Cô ấy lại muốn bỏ về nhà mẹ, tôi giữ mãi mới ở lại vì tôi không muốn vợ chồng tôi có khoảng cách và rạn nứt tình cảm. Tôi thực sự yêu cô ấy và bối rối không biết làm thế nào để cô ấy hiểu được điều đó, cởi mở hơn với tôi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.