Mình nói luôn là mở topic này để các mẹ cùng mình nhìn lại những vấn đề rất là vấn đề, chứ không phải để chọc ngoáy hay vì có nhu cầu nhận đá :)



Trong topic này, mình nói “Người HN” có nghĩa là những người sống ở HN, và “Người SG” có nghĩa là những người sống ở SG, chứ không mang nghĩa gốc gác người đó ở đâu nhé.



Ngày xưa học làm văn, được dạy viết gì cũng có mở bài, thân bài, kết luận, nhưng giờ mình xin kết luận trước (theo quan điểm cá nhân) rằng “Sài Gòn văn minh hơn Hà Nội, người Sài Gòn văn hoá hơn người Hà Nội”.



Thật đáng buồn và đáng thương khi phải kết luận như vậy, khi chính mình được sinh ra và lớn lên ở HN. Tất nhiên không ai phủ nhận những giá trị văn hoá gạo cội của HN, nhưng bây giờ không phải lúc tự tung hê và tự sướng với mấy cái giá trị văn hoá đó nữa, khi hàng ngày đang phải ăn, mặc, ở, đi lại, hít thở cái bầu không khí ngột ngạt của HN.



Số là mình lấy chồng người Xì gòn, và mình đã từng sống ở SG chừng 5-6 năm trước khi 2 vợ chồng lại đèo bòng nhau về HN. Ngày xưa ấy thấy HN và SG chẳng khác nhau là mấy, hoặc những cái khác nhau đó không đủ tạo ra khoảng cách và gây cho bản thân sự căng thẳng như bây giờ. Mình xin điểm qua vài nét cơ bản ở SG đủ để thấy HN thật đáng thương (vào thời điểm hiện tại) thế nào nhé:



Ăn:


SG đáp ứng đủ các mức sống, từ nghèo nhất đến giàu nhất vẫn có thể sống đủ và thoả mãn. Đã nhìn thấy rất nhiều hàng ăn bình dân giá 10k/suất đủ dinh dưỡng. Còn cơm văn phòng thì thường xuyên ở mức giá 20k/suất. Đố tìm được ở HN?


Hàng quán dù vỉa hè, bình dân hay cao cấp đều luôn sạch sẽ, khách ăn xong vừa đứng lên là lập tức có người tới lau dọn, quét rác dưới chân, ko để phải nhắc hay phải ngồi ăn trên đống rác như ở HN. Các bà chủ tiệm thì luôn tay lau dọn quầy xuất đồ, ko có ruồi bu nhặng đậu gì hết. HN thì sao nhỉ?


Khách vào ăn thì lịch sự, gọi đồ hay thắc mắc gì cũng nhẹ nhàng, ko cáu loạn lên vì cho rằng mình là Thượng đế. Người bán hàng cũng nhũn nhặn, vui vẻ, khách yêu cầu bất cứ điều gì cũng được phục vụ cẩn thận, chưa từng nghe chủ hàng mắng chửi khách vì bất cứ lý do gì.


Nếu góc quán nào bỗng rộn ràng hoặc om sòm, y như rằng đó là đám người du lịch từ Bắc vào.


Mặc:


Đồ vỉa hè ở HN cũng nhiều thật đấy, nhưng giá bán bằng giá trong cửa hàng ở SG. Còn đồ vỉa hè ở SG thì rẻ như cho không. Mà ko phải hàng TQ đâu nhé, chỉ là hàng gia công thủ công hoặc là hàng nhà máy lỗi bán thanh lý.


Ra đường rất ít khi thấy chướng mắt vì những kiểu hở hang. Các nàng hở hang ở SG chắc toàn đi chơi đêm, chứ ban ngày chỉ thấy người đi làm, học sinh, sinh viên, nếu có “xấu” cũng chỉ vì người ta đơn giản chứ không phải vì người ta mặc đồ kiệm vải.


Ở:


Cùng 1 số tiền đó ở HN chỉ mua được căn hộ chung cư tầm trung, vào SG đã mua được mảnh đất ngang nhiên xây nhà riêng 3 – 4 tầng (so sánh dựa trên cùng một level nhé, ko kẻo các mẹ lại chỉ cho mình mảnh đất ở ngoại thành HN).


Đi lại:


Sau một thời gian dài SG bị kêu ca về các nạn tắc đường, giờ thì đường ta ta bước, hiên ngang và thênh thang.


Phân làn phân luồng đâu ra đấy, chả thấy các chú vàng vàng đứng luẩn quất trên vỉa hè mà mọi người đi đều như duyệt binh.


Tỷ lệ người ra đường không đội mũ BH ở SG so với HN: 1/10.


Tỷ lệ người dùng mũ BH giá rẻ ở SG so với HN: 1/100


Ko đeo khẩu trang đi ngoài đường cả ngày, về nhà mặt vẫn phẳng mịn. Đố các mẹ đạt điều đó khi ở HN.


Va chạm trên đường, hai bên xin lỗi nhau rối rít.


Vui chơi:


Không chỉ tràn lan các khu vui chơi tầm cỡ quy mô, mà SG thực sự quan tâm đến trẻ em qua các công viên, vườn hoa công cộng. Bất kể ở quận mấy, vườn hoa nhỏ hay to đều có rất nhiều module chơi cho trẻ, như sân cát, cầu trượt, bập bênh, xích đu, ống chui… Tất cả đều miễn phí chứ không có kiểu có người kê bàn ghế ngồi lom lom bên cạnh rồi thu tiền đâu.



Vỹ thanh: Cay đắng nhất là thấy người dân HN bị các cấp quản lý nhà nước coi thường quá. Sểnh ra mảnh đất nào là lấy mất đem làm dự án, sểnh ra khu sân bãi vui chơi nào là bị đấu thầu làm bãi trông gửi xe ô tô. Nộp thuế như nhau, sống cùng trong một chế độ mà sao các công trình dân sinh, xã hội trong SG lại nhiều và tốt đến thế. Hay người SG có giá trị hơn người HN nên các cấp quản lý dành nhiều ưu tiên hơn? Hic, chả dám nghĩ nữa, thấy thương mình và thương các con. Chắc lại Nam tiến thôi!