LẠI NÓI CHUYỆN BÁC SĨ GOOGLE



Báo Tuổi trẻ ngày 01/3/2013 có đăng bài "Vì tin “bác sĩ “ Google mà tự chuốc lấy hoang mang và hậu quả cho mình" ít nhiều đã đánh trúng "tim đen” nhiều người. Bài viết này là sự cảnh báo đúng lúc cho những người “nghiện” và “tin” thế giới ảo dẫn đến những quyết định không phù hợp đối với một số vấn đề quan trọng trong cuộc sống, ví dụ như sức khỏe của mình và người thân.


Tại sao người ta tìm đến bác sĩ “ảo” ?


Như Bác sĩ Thái Thanh Thủy – trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 đã nêu trên bài báo, người ta “sợ” bác sĩ thật vì nhiều lý do: hoặc bản tính nhút nhát, hoặc quá tự tin vào bản thân, do bệnh viện quá đông bệnh nhân…Theo tôi thì cũng có thể kể thêm một vài lý do nữa là sợ tốn tiền, sợ mất thời gian, sợ bác sĩ biết mình nói dối, hoặc khách quan hơn là không có điều kiện để trao đổi và được tư vấn bởi chính bác sĩ điều trị cho mình.


Từ ý thức đến hành động


Người Việt chúng ta có bản tính rất hiếu kỳ. Đó cũng là một đức tính tốt. Nhưng thường người ta sử dụng tính hiếu kỳ để tìm hiểu người khác và ít ai tò mò tìm hiểu chính bản thân họ, ngay cả đối với những vấn đề quan trọng của cơ thể là sức khỏe.Thấy người ta chia sẻ một bài thuốc hay trên mạng thì cũng áp dụng thử cho mình, chưa biết mình có đúng bị bệnh đó không, cơ thể mình có thể sẽ phản ứng với những thuốc đó hay không.


Một diễn giả, tôi xin lỗi không nhớ tên, nói rằng người ta hay muốn làm giống người khác, nhưng không biết thật ra là người khác đó lại đang bắt chước giống mình. Mỗi người là một bản thể duy nhất, cấu tạo cơ thể bạn không giống bất cứ ai và thậm chí nó sẽ không giống chính nó tại những thời điểm khác nhau. Vì vậy mà bác sĩ “thật” mới phải khám cho bạn bằng “nghe”, “sờ”, “thấy” bởi kỹ năng, kinh nghiệm của họ, và “tin” bởi sử dụng các kỹ thuật hình ảnh, phương pháp xét nghiệm cũng như các dữ liệu thống kê lâm sàng thì mới “chẩn” và “trị” chính xác cho riêng từng bệnh nhân được. Cả một quy trình phức tạp như thế, bác sĩ còn không dám bỏ sót khâu nào, huống chi bạn chỉ “xem chữ”, “nghe người ta nói” mà đoán bệnh và tự chữa cho mình. Nếu bạn sợ tốn tiền, tốn thời gian để đi khám bác sĩ "thật", e rằng bạn cũng không thể tiết kiệm được nhiều hơn và còn hao sức hơn khi bệnh trở nặng và biến chứng do lỗi của mình.


Bạn tự hỏi xem mình đã công bằng và có trách nhiệm với chính cơ thể mình chưa? Người Việt hay nói chung là người Á Đông thường chỉ trích văn hóa phương Tây đề cao cái “Tôi”. Nhưng ở góc độ sức khỏe, và theo nghĩa đen, người phương Tây họ hiểu, tôn trọng và cư xử đúng đắn với “thằng người” của họ hơn.


Sắp tới đây chúng ta có gì?


Hiện tại, một số các bệnh viện, như Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cũng đã có kênh tư vấn sâu bởi bác sĩ điều trị qua website hỏi đáp dành cho bệnh nhân đã và đang điều trị tại bệnh viện, hoặc tư vấn những vấn đề tổng quát bởi bác sĩ đa khoa cho bệnh nhân ở bên ngoài hay những người có quan tâm về sức khỏe. Một số các website của Bộ Y tế (báo Sức khỏe và Đời sống, www.cimsi.org.vn ), Sở Y tế (www.medinet.hochiminhcity.gov.vn) cũng có kênh tư vấn về sức khỏe thường thức. Nhưng lúc nào bác sĩ tư vấn cũng đều khuyên bạn nên đi khám để được chữa trị đúng cách.


Sắp tới đây, Bộ y tế Việt Nam đưa vào phát triển mô hình “Bác sĩ gia đình” để bắc “nhịp cầu” cho “ranh giới” bệnh nhân và bác sĩ. Qua mô hình này, nếu phát triển đúng hướng, hi vọng “bác sĩ" Google sẽ thất nghiệp.