Đêm đặc quánh. Cố ru mình ngủ bằng tiếng piano khẽ khàng mà không thể nào nhắm mắt nổi :(
Mình sắp lấy chồng!
Bắt đầu bằng tình yêu, bằng những mơ mộng con gái về một gia đình nhỏ tràn ngập tiếng cười mà sao hôm nay khi hạnh phúc ấy tới thật gần thì tâm trạng lại như thế này nhỉ? Vẫn nghe người ta nói về tâm trạng các cô dâu trước khi lấy chồng, nửa tin nửa ngờ, cứ nghĩ rằng "chắc cũng ko vấn đề j lắm đâu", nhưng giờ thì thấm thía thật rùi :-S
Mình đang hoang mang, lo lắng với hàng trăm câu hỏi, với những hình dung về một cuộc sống mới và nhất là cảm giác phải rời xa gia đình sao nặng nề quá.
Nhớ... Nhớ tuổi thơ, nhớ bóng mẹ gầy trong cơn mưa trĩu hạt đến đón con đi học về. Nhớ những khi làm nũng các anh, chị. Nhớ tiếng gọi "Út ơi" ngọt ngào. Nhớ những tháng ngày vất vả cả nhà mình dìu dắt nhau vượt qua khi Ba đi đến một nơi thật xa trên thiên đường.... Giờ thì con đã lớn. Con sắp phải rời khỏi vòng tay của mẹ, của anh chị. Cảm ơn cuộc đời đã ưu ái cho con quá nhiều tình yêu thương của gia đình!
Ngày mai... sẽ là tổ ấm mới còn nhiều bỡ ngỡ với những tình yêu, trách nhiệm và bổn phận mới