Làm thằng con zai 26 tuổi xuân xanh mà chưa một lần nói câu yêu, học sau rồi ra trường muộn vì tiếng anh. Hic nói thì cũng chán bản thân, ra trường đi làm xin việc ở hà nội thì ko dám đi xe máy hay chính xác hơn là gia đình cấm cản không cho đi. Thế là xin vào làm KCS của một công ty trên hà nội làm được hai ngày nó bảo hai ngày chưa làm được cho xuống làm công nhân. Thực sự nhiều khi muốn nghe được ở đâu đây câu nói" cố lên anh, cố lên bạn em sẽ luôn tin vào anh". Thế mà chẳng có. Có quen cô gái nào thì cũng lặng lẽ rời xa. Thất bại cả thế giới thật và ảo. Sao thấy đời đắng quá sống không có tương lai không động lực.
Vô đề 2
Quen một cô gái trên này, công nhận mơ mộng thật. Biết rằng người ta chỉ coi mình như người lạ chỉ để tâm sự khi buồn xa nơi đất khách vậy mà cứ thích cứ nhớ nhung đến lạ sau vài lần thả thính. Rồi thì tin nhắn ít đi những bình luận không thèm trả lời những tin nhắn không có hồi đáp, ấy vậy mà vẫn cứ chúc ngủ ngon chào buổi sáng như thằng hâm. Mà hâm thật người ta không thích sến vậy mà cứ cố chấp. Khổ không nhắn thì chẳng chịu được bởi cả thế giới chẳng còn ai có thể nói hết thổ lộ hết như vậy.