Các cụ có câu phải có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ. Chính xác. Vậy mà giờ e đã làm mẹ được 2 năm rồi mà vẫn chả hiểu nổi bố mẹ mình :( Tất cả xoay quanh 1 vấn đề hơi nhảm nhí 1 tí là bố mẹ hầu như chẳng bao giờ cho em tiền tiêu vặt cả :( Có thể nhiều người nghĩ em trẻ trâu nhưng phải ở vào hoàn cảnh của em thì mọi người mới thấy đúng là ko hiểu bố mẹ e nghi gì cơ ạ.
Em 23 tuổi, đã lập gia đình và có 1 con gái 2 tuổi nhưng em chưa đi làm mà vẫn đang đi học 1 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn. Chưa đi làm nên tất nhiên e ko có bất kì 1 khoản thu nhập nào rồi ạ. Gia đình nhà chồng em thì được liệt vào danh sách nghèo zớt mùng tơi nghèo zơi nước mắt. Một mình ck em làm công nhân lương tháng nào có việc thì 4 triêu 4 triệu rưỡi, tháng nào ít việc ngta cho nghỉ nhiều thì chỉ được hơn 3 triệu vậy mà nuôi 5 miệng ăn. Mẹ, em gái, vợ và con gái ạ. mẹ ck em có quán ốc nho nhỏ ở nhà kiếm thêm ít tiền đi chợ nữa. Cô em ck thì mãi chưa xin được việc. Nói chung là rất khó khăn ạ. Ngược lại, gia đình em thì chưa đến mức giàu kếch xù nhưng nói chung là cũng có của ăn của để. Bố em làm trưởng phòng kĩ thuật của cty lương tháng gần 2 chục triệu. mẹ e làm việc ở đài truyền hình lương + màu mè mỗi tháng cũng hơn chục triệu. Nhà hai tầng giả biệt thự 200m2, ô tô nói chung đủ cả. Vậy mà từ lúc e đi học cao đẳng xa nhà, tiền hàng tháng bố mẹ cho đúng 800k. Mặc dù lần nào mẹ cũng nói hết thì gọi về bố mẹ gửi thêm cho, nhưng mỗi lần gọi về chưa kịp mở mồm đã nghe mẹ than thở nào là đi chợ dạo này đắt đỏ, sống tiết kiệm thôi nhé, ko phải lúc nào cũng có tiền mà gửi đâu. Em chịu chết luôn, lại đi vay mấy đứa cùng phòng mấy chục nhai mỳ tôm sống qua ngày.mặc dù e thừa biết với điều kiện kinh tế của nhà mình thì mấy việc cỏn con đấy có thấm vào đâu. Đến lúc học xong đi lấy ck, sinh con rồi e lại đi học tiếp. vì chố e học ngay gần nhà bố mẹ nên e về ngoại để tiện đi học. Bố mẹ biết thừa nhà ck em làm gì có tiền cho e tiêu vặt thế mà cũng chẳng cho e đồng nào. Chỉ thỉnh thoảng bố e cũng cho 1tr bảo mua sữa cho cháu. Mà bố e cho lại còn phải giấu mẹ cơ. mẹ biết thì mẹ lại nói cho từ sáng đến chiều ;(
Mà ko phải là bố mẹ e kẹt xỉ đâu nhé. Ông bà vẫn lo cho e đi học nốt, vẫn mua sắm cho cháu ngoại đủ thứ, ăn uống thoải mái, ko phải nghĩ. Nhưng tiền tiêu vặt thì cấm có 1 xu :( hic. Em nản lắm. Ai đời nhà thì rõ to, đi học cũng 4 bánh đưa đón tận nơi nhưng nói thật trong người em 50k cũng ko có cơ :( Điện thoại vẫn dùng cục gạch, xe máy đểu đểu cũng ko có :( Thậm chí cả quần áo e mặc cũng toàn mua từ lúc đi học xa nhà, bớt tiền ăn ra mua sắm chứ mẹ cũng chẳng cho đồng nào. Hic. mà e nào có phải đứa chơi bời gì, ko có tiền thì muốn cũng ko chơi bời được. Em chán lắm các bác ạ. Chẳng hiểu các cụ nghĩ gì nữa. hay em là con rơi ông bà nhặt về nuôi ko biết ;( Em chỉ biết lên đây nói cho đỡ chán thôi. Chả biết tâm sự với ai. haizzz