Chào các mẹ! Mong các mẹ thông cảm vì cái tâm sự không lấy gì làm vui này lại xuất hiện có vẻ như không đúng lúc, lẽ ra hôm nay phải nói chuyện vui, tình cảm để chị em phụ nữ chúng ta được thêm phần phấn khởi nhỉ. Nhưng vì không viết ra thì em cứ phải lẩm nhẩm nói thầm một mình giống con hâm, nên mình đành phải chia sẻ với các mẹ.


Số là hôm qua, 7/3, lại là một ngày chủ nhật đẹp trời, vợ chồng mình sau khi “nướng” đến 11h (chưa có con cái, sống riêng) thì nảy sinh nhu cầu “dạo phố mùa xuân”. Thế là 2h chiều vợ chồng dắt díu lên đường trong tâm trạng sảng khoái.


Đi lòng vòng hết đường nọ đến đường kia, với mục đích chính là mua cho mình 1 cái áo mới (nhưng mình trả tiền, cuối tháng ax bù, vì tháng rồi không được nhận lương (theo lời ax mình)), tụi mình đi đến vườn hồng trước lăng Bác. Nhìn các bạn trẻ dắt díu đến đây chụp hình, tạo dáng, picnic nên cũng vui tươi, sảng khoái thêm phần nữa. Tụi mình quyết định rẽ sang hồ Tây. Đi trên đường Thanh Niên cũng thấy thú vị hơn các hôm khác (vì hôm qua vô tình xem ti vi nói về lịch sử đường Thanh Niên, Cổ Ngư). Bỗng nhiên, ax bảo: “Em ơi, thấy cặp kia không, thật là lãng mạn, anh chồng chở vợ dạo phố trên xe đạp, cô vợ đang có bầu”, mình bảo “đâu”, ax “mình vừa đi qua đấy”. Thế là mình bảo ax dừng xe lại để kiểm chứng. Một cặp trông từ xa như là sinh viên, chở nhau trên xe đạp tiến lại, đến gần thì mình mới nhận ra đó là 1 cặp vợ chồng, anh chồng trông gầy gầy, chở cô vợ cũng gầy, tóc dài, cột đằng sau, mặc chiếc áo bầu vải bò xanh ngắn, 2 người vừa đi vừa nói cười hớn hở. Qua cách ăn mặc, mình khẳng định chắc đây là cặp vợ chồng công nhân người ngoại tỉnh. Mình với ax lại tiếp tục lên đường, không quên bàn tán về độ dễ thương hiếm có, nhưng hay gặp trong thơ văn, của cặp vợ chồng kia.


Đi thêm 100m nữa, cũng trên đoạn đường TN thơ mộng này, lúc này khoảng 2h40’, ax lại bảo “cái gì thế này”. Mình quay ra nhìn thì thấy 1 chiếc xe SH màu cánh gián đứng chặn mép phải của đầu chiếc xe Honda civic màu xám. Trên chiếc SH là 1 người phụ nữ trẻ, và 1 đứa con nhỏ, một người đàn ông cao to, lịch lãm, đẹp trai, phong độ, đang đi về cửa bên kia của chiếc xe hơi. Bất ngờ thò tay đấm vào mặt tài xế nọ, sau đó mở cửa xe và đạp liên tục vào người lái xe hơi, vừa đánh đá vừa chửi “ĐM, mày đi đứng thế à, ông đập cho mày chết” (đại loại thế). Vợ chồng mình đi qua đoạn đó, nhìn lại thấy rất nhiều người đứng lại xem, cô vợ thì vẫn ngồi im trên xe đợi chồng xong “nhiệm vụ”. Hôm nay là mùng 7/3 chắc vợ chồng ấy cũng đang dạo phố, và anh chồng chắc muốn dùng sức mạnh “đàn ông đích thực” của mình để làm món quà tặng vợ nhân ngày “phụ nữ vùng lên”, đàn ông thì lúc nào cũng vùng lên được, không cần ngày tháng. Mình có thể chắc chắn 99% vợ chồng kia là người Hà Nội. Sau khi chứng kiển cảnh “thể hiện đẳng cấp” này, mình bảo ax đi về, không còn hứng thú dạo phố hay mua sắm gì nữa. Mình nghĩ cô vợ kia có khi cũng là 1 thành viên trên WTT, cũng từng viết bài thảo luận, học hỏi kinh nghiệm nuôi con, chăm chồng…, có khi sẽ đọc được bài này của mình.


Nhớ lại cách đây hơn 1 năm, mình (là người “trong kia ra”) và ax (là người Hà nội) cũng bị một tóp thanh niên đuổi đánh trước mặt CSGT vì một sự cố va chạm không mong muốn, ax có đưa nạn nhân vào bệnh viện khám, chỉ bị xây xước ngoài da, nhưng bên kia gọi người nhà đến ầm ầm, và đánh cả ax lẫn mình (mình chỉ được ax gọi đến sau khi tai nạn xảy ra), đòi 1triệu tiền “trả máu cho con tao”. Các bác xe ôm thì khoanh tay đứng nhìn. Lúc ấy mình thực sự bất ngờ và uất ức, nói với anh CSGT đẹp trai “thế này là văn hóa của người Hà Nội sao anh, có thể đánh người vô tội vạ vậy sao, không cần biết đúng sai à, em ở trong kia bao nhiêu năm, chưa từng thấy sự việc thế này”, anh cảnh sát khuyên nhủ “anh chị nên thu xếp đưa tiền cho bọn nó, vì hiện trường không còn, bọn em cũng không biết ai đúng ai sai, thật sự ở đây dân ngoại tỉnh nhiều, trình độ văn hóa có hạn, đến đây làm ăn, buôn bán, bọn em không thể kiểm soát hết, chứ không hẳn là người Hà Nội đâu, tốt nhất là mình giải quyết cho nhanh gọn, mang ra công an giải quyết có khi còn vạ lây, vì có khi chúng nó sẽ trả thù mình” (ôi anh ơi, em cũng là dân ngoại tỉnh mà). Xin nói thêm là cả “nạn nhân” và những người “trợ giúp” này đều đi xe biển 29 nhé. Thế là bọn mình phải gọi điện cho bạn bè mượn gấp, vì lúc đó thực sự là không có tiền mặt.


Vì câu nói trên của anh CSGT, mình vẫn nghĩ đây chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, hành động ngông cuồng của “dân ngoại tỉnh, học vấn có hạn”. Nhưng cho đến giờ này, đã rất nhiều lần chứng kiến các sự việc tương tự, rồi việc “hái hoa bẻ cành” (à, hôm qua ở chỗ vườn hồng, mình thấy các xem xinh tươi, vô tư nhảy vào giữa luống hồng, tung tăng tạo dáng, không biết là "nội" hay "ngoại" đây?!?), tranh đường khi tham gia giao thông (có hôm mình làm 1 cái thông kê nhỏ, 95% xe tranh đường qua phía trái ôtô, tràn qua làn bên kia là biển 29, 30 (ax mình lúc trước chở mình đi cũng hay đi tranh đường kiểu này, mình phải cằn nhằn suốt), các xe đi nép vào phía bên phải của ôtô có 70% là xe biển ngoại tỉnh), mình thực sự hồ nghi về cái gọi là “văn hóa”, “nét thanh lịch của người Tràng An”, “nghìn năm Văn hiến”.


Chúc các mẹ mùng 8.3 nhận được nhiều niềm vui!