Thưa các chị em dư âm của những ngày tháng 3 vẫn còn, em muốn dãi bày tâm sự quá.


Em có trái tim rộng mở yêu những người xung quanh chưa đủ nên còn đem lòng thương những người ngoài đường nữa mới chết ạ.


Thấy các cháu thanh niên bằng cu lớn nhà em đứng bán xu hào cà rốt, ngô ... giẻ rửa bát... ko có nhu cầu cũng mua giúp, mấy anh già khắc khổ bán hoa quả, hay mấy bà bán mẹt em cũng chẳng bao giờ mặc cả, mua ào ào cho người ta sướng... em là phụ nữ cũng rất ham mua đồ rẻ giảm giá nhưng với những người khốn khó là tặng thêm cho họ, cho cả mình nữa một tí niềm vui. Tiền em không có nhiều nhưng tình yêu không bao giờ thiếu hi hí chết ở chỗ đấy đấy ạ


Chả là hôm qua em đưa mẹ em sang Bát Tràng thanh minh, thắp hương ông bà ngoại em, quá trưa về ăn cơm với mẹ em no đủ rồi mới về nhà, nhưng qua Mả quan năm, ai nhớ sử thì biết ở chỗ Cầu giấy nhà em có một cái mả tên quan năm thứ 2( Henry) bị quân cờ đen Hoàng Vĩnh Phúc giết, giờ còn cái bia đá dày để ngả ra cho mấy bà bán mẹt ngồi lên.


Thấy vẫn còn sớm, về nhà chắc 2 thằng con đang ôm nhau ngủ trưa thôi thì vào đây ăn đỡ cho bà ấy bát chè nóng.


Tóm lại tất cả những dòng kể lể ở trên kia chỉ là thanh minh tha thiết là mua giúp người ta chứ không phải em có thói ăn quà vặt nhá.


Chè đậu đen đặc nóng, đã thế em lại còn xúc của bà ấy 1 thìa đậu xanh đồ trộn vào, chính vì thế mà trong bát chè không chỉ có màu đen mà còn có màu vàng nữa mới khó phân biệt. Vừa ăn lại buôn với mụ ấy nên ko để ý, ăn phải cái gì đó thì em nhổ ra, như kiểu cái rác... vẫn ăn tiếp sau thấy cái gì dài dài, lại nghĩ là miếng gừng đập dập, sao lúc ấy ngu thế chứ lị. cho vào miệng TRỜI ƠI con thạch sùng lòi ruột màu hồng, hóa ra cái em nhổ ra trước đó là cái đầu con thạch sùng...


Gào Rú chưa đủ móc họng nôn khan các kiểu, mấy mụ quen ngồi quanh cười rũ rượi vẫn ko hiểu em làm sao, em nói không tin, sau đến lúc các mụ ấy cầm bát lên mới tá hỏa vứt xuống đất.


Kinh khủng quá, quay cuồng ọe.. huệ ..huệ gọi tên người yêu cũ của chồng em .


Em nói với mụ bán hàng: nếu ở Tây thì bà bán nhà ra hầu toà với em rồi... hu hu


Cả chiều đó về nằm bẹp ở nhà,rùng mình khi nghĩ lại ko kìm được lại gọi Huệ huệ như hồi bầu bí.


Em dám chắc mọi người đọc đến đây cũng rùng mình, chứ vào cảnh của em chắc muốn chết quá, ngày trước giáo viên tiếng Nhật của em đến lớp tâm sự: đêm qua tao không thể ngủ được vì trên trần nhà có con thạch sùng tao chỉ sợ nó rơi vào đầu.


Thì nay nó chui vào miệng em, thôi từ nay em vô cảm ko dám bén mảng tới hàng quán ăn sẵn nữa, vẫn biết là khuất mắt trông coi, nhưng sao nó lại chơi nguyên con vào bát em cơ chứ... bất công quá