Chào cả nhà!


Hôm nay trời trong xanh nắng ấm, em ngồi trong văn phòng mắt trừng trừng nhìn cái màn hình vi tính mà trong đầu thi trống rỗng. Bỗng nhiên ngộ ra rằng mình đang bị khủng hoảng tinh thần ở cái tuổi xế hàng 20. Khủng hoảng vì mất định hướng trong tuơng lai, không ước mơ, không khát vọng, không động lực phấn đấu... và cũng không sợ bị đuổi việc mặc dù em tự nhận xét là mình cực kỳ chểnh mảng trong công việc vài ngày gần đây.


Tóm tắt tiểu sử bản thân, năm nay em vừa tròn 26. Cuộc sống gia đình từ nhỏ rất nhiều bi kịch, nhưng tư thân vượt khó để đến năm 19 tuổi thì bỏ nhà đi du học. Qua bao gian truân vất vả, thì 23 tuổi cũng tốt nghiệp với một tấm bằng bình thường và một cục nợ vài trăm triệu đồng tiền học phí. Ra trường 2 năm đầu em làm việc chăm chỉ và sống rất tiết kiệm, mục tiêu là muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt. Mặc dù khả năng của em có hạn, không thể làm những công việc luơng cao nhưng em cũng tiết kiệm đuơc một món tiền.


Và năm nay, ở tuổi 26, em đã được tự do.


Ở tuổi 26, em cũng đóng góp được một khoản kha khá để phụ giúp gia đình.


Ở tuổi 26, em đã yên bề gia thất với một tấm chồng.


Ở tuổi 26, em có một công việc ổn định,...nhưng mà...


Hiện tại, mỗi ngày đi làm em không cảm thấy gì ngoài một tâm trạng trống rỗng, không động lực để phấn đấu. Không biết có phải vì áp lực tiền bạc không còn đè trong lòng. Vợ chồng em kinh tế ổn định, vẫn chưa có con nên tiền ai nấy tiêu, không lăn tăn gì. Gia đình thì em cũng đã lo lắng tạm gọi là đầy đủ phận làm con. Bỗng dưng hôm nay nghiệm ra rằng em chẳng còn có gì vướng bận trong cuộc sống và mọi thứ thật vô vị.


Cũng có mấy lần em tự nghĩ giờ mình có biến mất khỏi cuộc sống thì cũng không ảnh hưởng ai... Vậy có phải em đang bị trầm cảm và khủng hoảng? Khi tâm sự, em toàn bị bạn bè bảo số sướng mà không biết hưởng, còn màu mè than vãn. Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy trong lòng có một mảnh gì đó thiếu sót...Không biết nhà mình các bạn có ai giống mình? Và trong những lúc như thế, mọi người làm gì để lấy lại tinh thần nhỉ?