Mình vừa chuyển sang công ty mới được 2,5 tháng, vẫn còn đang thử việc (thử việc 3 tháng). Xét riêng về công việc thì ổn, phù hợp năng lực và ko có gì phàn nàn, nhưng có một việc làm mình cứ nặng trĩu băn khoăn không biết có nên tiếp tục làm ở đây không, đó là vấn đề giao tiếp với các đồng nghiệp.


Đây là cty thứ 2 mình làm việc, trước đó mình làm ở cty nhà nước có phần hơi lơ là kỷ luật, đi làm trễ cả tiếng ko sao, nhân viên với sếp thì bỗ bã, hay mở tiệc ăn uống ngay tại cty, nói chung nhìn vào hơi í ẹ (chắc bởi vậy nên hậu quả là bây giờ cty sắp rã, mình ra đi vì chậm trễ trả lương + ko có việc để làm, tình hình chung ngành kiến trúc). Nhưng có 1 điểm tốt sáng chói làm mình cứ tiếc mãi khi nhớ lại, là mối quan hệ anh chị em tốt vô cùng, bây giờ mình vẫn còn giữ liên lạc cà phê cà pháo. Thật sự là tình cảm chân thành khiến mình có cảm giác gắn bó như gia đình nên cty trễ lương cả 5 tháng mà vẫn nấn ná ko muốn đi. Là cty đầu tiên nên mình rụt rè và sợ hãi nhiều thứ, bản tính cũng nhút nhát sẵn, vậy mà mọi người niềm nở và tự nhiên làm mình mất hết khoảng cách, nếu ko vì vấn đề lương thì đây quả là 1 nơi làm việc tuyệt vời.


Còn bây giờ thì ngược lại hoàn toàn, kỷ luật thép, giờ giấc tính từng phút, hôm nọ vào trễ 15’ do hơi ỷ y thì nhận ngay 1 mail cảnh cáo, vụ này thì ko bàn. Đáng nói là cái không khí, nó lạnh lẽo vô cùng, hầu như bây giờ đi làm mình ko phải mở miệng nói câu nào ngoài trao đổi công việc. Mọi người đa số cũng vậy, cứ im lìm mà cắm đầu vào máy. Nói sơ qua 1 chút là mình làm về kỹ thuật, phòng khoảng 30 người. Có lẽ vì đông nên loãng chăng, còn cty cũ thì phòng có mỗi 5 người. Trưởng nhóm của mình (nhóm nhỏ 5 người) thì càng lạnh hơn, chỉ nói đúng những gì cần nói, tuyệt ko có nụ cười hay câu nói ngoài lề công việc nào, như 1 cái máy. Ko thể tin nổi là tận bây giờ mình chưa nói câu nào với những người trong nhóm ngoài trưởng nhóm, ngày đầu đi làm cũng chả ai ngước mắt lên nhìn mình lấy 1 cái, đừng nói hỏi thăm. Có 1 chị cùng là nữ trong nhóm toàn đàn ông, ban đầu mình hơi mừng mừng, ai ngờ chị ấy còn lạnh hơn gấp mấy lần, mình để ý thì thấy ko nói chuyện với ai cả, làm việc như 1 cái bóng lặng lẽ.


Thậm chí lúc ăn trưa ở trên tầng thượng (mình mang cơm theo), mình cũng ko thể hòa nhập nổi, dường như họ có nhóm sẵn và ko ai nói chuyện với mình. 1 bữa mình quyết cải thiện tình hình bằng cách ngồi chung với 1 nhóm tự thấy là cũng khá cởi mở, vậy mà xui làm sao hôm đó họ góp nhau mua đồ ăn chung mà mình ko biết, ngồi đó thấy lạc lõng vô cùng, và mình còn ngồi ở vị trí chặn giữa làm nhóm phân tách ra làm người ở xa ko với tới đồ ăn. Đang lúc mình lúng túng tính chuyển đi chỗ khác thì có 1 chị vô tư nói với mình là “em ngồi sang bên kia đi, để mấy chị đó ngồi bên này, vậy là đẹp đội hình luôn” :-S Vậy là sao chứ, chả lẽ mình ko phải là thành viên trong cty, ko đáng để họ mời mình ngồi ăn chung cho vui, dù mình chỉ cần 1 lời đãi bôi thế thôi chứ mình cũng có đồ ăn riêng rồi... Mình thấy bị tổn thương và từ đó chỉ ngồi ăn ở bàn nhỏ 1 mình, vài hôm sau thì có 1 anh tới ngồi chung với mình, và sau này thì ngồi luôn vị trí đó dù trước đây ảnh hay ngồi chung với nhóm kia, thôi thì cũng an ủi là có bạn, mặc dù chỉ nói dăm ba câu qua lại cho có.


Sơ sơ vài chuyện thế thôi, chứ kể tỉ mỉ thì tới sáng mất. Mình cũng có tự vấn bản thân là có phải do mình mà mọi người mới đối xử như vậy ko, nhưng sau 2 tháng thì thấy có vẻ môi trường ở đây là vậy, ko khí làm việc rất yên tĩnh và lạnh lẽo, đi nhẹ nói khẽ, trầm trầm. Riết rồi mình chả tìm thấy cảm hứng đi làm, bình thường điệu đà kẻ mắt quẹt son áo váy này kia, giờ thì lùi xùi hẳn vì ko thấy động lực nào để điệu cà, có ai ngắm đâu, làm thì ngồi có 1 chỗ. Ko ai trò chuyện, nói mới nhớ hình như cả tuần rồi ko mở mồm ra nói với anh bàn bên cạnh câu nào, ảnh cũng ko buồn trò chuyện j mình cả.


Thật sự mình rất muốn cởi mở với mọi người, nhưng thái độ như vậy làm mình sợ quá, cứ như là ko ai muốn nói chuyện với mình cả, và mọi người cũng rất ít nói chuyện với nhau.


Mình cũng sợ chuyển cty vì ngành kiến trúc đang khá bấp bênh, ở đây mình có việc để làm và có lương đều đặn, về cơ bản thì cũng là ấm rồi, nhìn xung quanh bị giam lương quá chừng. Nhưng môi trường như vầy mình phát điên mất T__T Cảm thấy con người héo hắt dần, ko có bạn, ko người trò chuyện, ko khí rù rù tĩnh mịch, thật sự là đang quá ù lì…