Đi đâu, làm gì cũng phải nghĩ trước, nghĩ sau. Luôn phải nghĩ đến chuyện mình có làm tổn thương người khác không, mình có làm cho người ta giận không. Luôn phải quan tâm đến việc mình có thể sẽ là nguyên nhân gây nên việc tranh cãi của người lớn. Đi làm bị chèn ép, nhịn. Ra ngoài, khó chịu cũng nhịn. Gặp chuyện gì bực mình thì máu lên não chậm, không kịp phản ứng, không biết nên làm gì, nói chung ức chế quá. Hôm nay, cảm thấy thật sảng khoái. Dù mình cãi nhau rất cùn nhưng mà vốn mình không phải là người thông minh, mình cũng là kẻ chậm lụt trong phản ứng mấy vụ cãi nhau. Thế nên dù mình cùn vẫn thấy thật thoải mái. Như thể mình thoát ra khỏi con người mình. Như thể vô hình xung quanh mình có một bức tường cản mình phản ứng, cản mình bên trong, giam giữ mình vậy. Lần này mình đã phá tung được bức tường đó. Coi như cả tuần đi làm mệt mỏi, nhẫn nhịn đã được xả. Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Không ngờ cãi nhau, mà còn là cãi cùn cũng vui thật. Không biết sau này thế nào, nhưng cứ tận hưởng cảm giác vui vẻ lúc này đã. :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))