Không có việc làm thì cạp đất mà ăn à?


Em mới tốt nghiệp tại 1 trường ở tỉnh lẻ, ngành của em thì không được gọi là Hot cho lắm, và gia đình thì cũng không phải là con ông cháu cha nên việc nhờ cậy để chạy vào một trường nhà nước là rất khó. Ba mẹ em lo lắng cho em từ những năm em đỗ đại học. Ông bà lo sau này nó tốt nghiệp lấy tiền đâu mà chạy vào các công ty, rùi nhà nước phải có quen biết mới vào được. Lúc đó em đang ngây thơ lắm, chả lo lắng gì, chỉ biết được vào đại học là vui rồi. Đời sinh viên không lo nghĩ tới cái ngày ra trường, chỉ biết chăm chăm vào đống sách vở, những đêm văn nghệ tháng ngày tới trường.. Ăn và Học…


Và giờ đây, cái thời gian ấy đã trôi qua, ngày cận kề của đời sinh viên đã đến. Mấy đứa bạn em, đứa thì hứng khởi khoe mẽ “ tao chưa ra trường là có việc sẳn rồi, làm kế toán cho kho bạc nhà nước ở huyện” đứa thì “ cha mẹ tao chạy 40 triệu cho tao vào làm ở trường học rồi”.. Ôi, cái cuộc đời..


Em tự nhủ “ sao cái số tụi bay sướng vậy, chả bù cho tao”. Ông bà già nhà tao thì đang không biết lo tao đi về đâu đây?”, mà thực sự ông bà suốt ngày ở ngoài đồng có quen được cô, chú nào làm ở huyện, ở xã đâu. Và nhà chỉ mỗi vài sào lúa, sắn, nuôi được vài con lợn, con gà lấy đâu tiền mà chạy như tụi bạn em vậy. Mà lúc trước biết thế thì em chẳng zô đại học đâu, tại ông bà muốn em sau này không khổ như ông bà, nên ông bà bắt em phải đi học. Em còn nhớ câu ông bà nói “ học mà lấy cái nghề, không như bố mẹ, suốt ngày chân lấm tay bùn” thì nghe ông bà khuyên vậy, em nghĩ e học xong là e có nghề luôn thật. Nhưng ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ các bác ạ!


Đã 3 tháng kể từ ngày em tốt nghiệp, em về nhà trong cơ hội chờ đợi xin xỏ vào cơ quan, mà có liên hệ thì với giá đắt đỏ, mà đối với gia đình em, nó là cả 1 gia tài. Em biết chẳng thể nào em được vô cơ quan nhà nước rồi, em tìm những việc khác, ngoài việc làm văn phòng, nào là bán hành quần áo, gửi trẻ ở trường mầm non… nhưng chả nhẻ cầm cái bằng đại học mà làm mấy việc không đúng với ngành mình, lương lai chỉ đủ để ăn qua ngày, em không cam chịu, quyết xin ông bà 1 chuyến lên Xì Phố, nơi phồn hoa đô thị, nơi của những nhà hàng, quán cà phê đẹp lộng lẫy, nơi những toàn nhà chọc trời, và toàn xe đẹp… mà mấy cái đó e không bao giờ mơ tới, e chỉ mong, Kiếm 1 công việc mà thôi. Thế là… EM ĐI…


“ Đắt thế?” câu mà e hay phát ra khi đi mua hàng tại sài gòn. Em chi li từng đồng và tiết kiệm tới mức có thể. Thế cũng ổn ổn được chổ ở, e ở ghép với mấy đứa sinh viên mấy trường dh ở quận 3. Mọi thứ coi như đã tươm tất 1 phần nào, e bắt đầu cuộc hành trình tìm nghề.


Những ngày đầu, sáng nào cũng vậy, đều ghé quán bà chị gần nhà, bà bán bánh mì kèm theo báo giấy, nào là thanhnien, tuoitre, laodong… mỗi báo e mua 1 tờ. Em chẳng quan tâm tới mấy cái tờ đầu tiên, cho dù việt nam có đánh trung quốc hay Mai Phương Thúy có kết hôn hay chưa, e chẳng để ý, lật lật cho nhanh tới những trang cuối trang của thông tin tuyển dụng. Có những lần không thấy em ghé mua báo, bà chị cất dành những tờ của ngày trước, bà cho không em luôn vì biết em đang cần tìm việc, con nhỏ mừng hết biết, thế là tiết kiệm được chút ít.


Sau những ngày đọc báo tìm việc nhưng vẫn không tìm được 1 công việc phù hợp với sinh viên như em, em đạp xe lòng vòng thành phố, ngó những tờ giấy được dán quanh bức tường, cột điện, hay có những chổ như khu công nghiệp thì họ treo banner, chử to rõ ràng hơn, mặc dù đó là những địa điểm cuối cùng nếu em lựa chọn.


Rồi, Em lang thang trên những quán internet, truy cập vào các website việc làm nào là timviecnhanh,vietnamwork..lò mò đăng kí, rồi đăng nhập, viết hồ sơ trực tuyến.. em thì mù internet lắm, loay hoay mãi thì được hướng dẫn tận tình của một chị trên web Nghenghiepviet.com qua chát trực tuyến, e cũng đã tạo xong cho mình một hồ sơ trực tuyến và chị ấy cũng giúp e gửi một số thông tin tuyển dụng phù hợp với ngành e học, cái này giúp e không chạy đến tận nơi gửi hồ sơ như thường ngày e vẫn làm, giờ em chỉ chờ hên xui, may ra có người gọi e phỏng vấn. Công nghệ cũng tiện quá nhỉ.


Loanh quanh internet thấy gần đây bàn dân thiên hạ đang ào ào bàn tán với cái câu nói của cô người mẫu Ngọc Trinh, về cái chuyện cạp đất. Em thì chẳng xinh, chẳng đẹp, cũng chẳng có tài gì, có mổi cái bằng đại học và mong muốn tìm việc được việc, tiền ba mẹ gửi cho em cũng sắp hết rồi, giờ nghĩ mà gọi về cho ông bà gửi tiền nữa, tội ông bà chết, nếu không có việc làm có lương thì em lấy gì mà nhai, chắc CẠP ĐẤT mà sống quá!


Thế nên em nghĩ “ không có việc làm thì cạp đất mà ăn” thì đúng hơn các bác nhỉ?


theo tâm sự của đứa bạn thân