Cuộc sống này thật bất công với em, nhiều người có thể thông cảm được nhưng có những người chắc cũng chẳng hiểu cho em, cuộc sống đang thì rất là đẹp thì em lao đầu vào 1 cuộc chơi mạo hiểm, em quen một người họ đã ly dị vợ, vợ chồng họ chưa có gì cả, nghe kể thì yêu nhau từ hồi lớp 10 tính ra cũng được 8 năm yêu nhau và 1 năm làm vợ chồng. Tìm hiểu sơ qua thì thấy bên nào cũng sai, và em cũng không bao giờ em nghĩ em sẽ yêu được một người đã một đời vợ, nhưng hình như họ có quá nhiều kinh nghiệm để đưa em vào cuộc, những lần em bỏ cuộc thì anh ấy lại lao đầu vào rượu chè. Cuối cùng thì em mang thai được gần 7 tuần thì em mới biết là mình có, từ khi em biết chán nản, có suy nghĩ bỏ trốn nhưng anh ấy k cho, khi em lên face thấy người vợ anh ấy cũng vừa chửi người chồng cũ vừa than, em kêu nếu còn yêu thì hãy tha lỗi cho nhau và quay lại khi còn sớm, đừng để sau này suy nghĩ lại thì muộn lúc đó con của e sẽ k tha thứ cho. rồi em định đi bỏ đi đứa con của mình, em đến phòng khám thì vừa sợ vừa thương con, nên lúc em lên thì em nhảy xuống quyết định k xa con nữa. Quay sang siêu âm thì bác sĩ đã bảo não của thai nhi vô sọ, em như chết lặng, đau đớn, con em đã giận em, ông trời đã phạt em, cuối cùng họ khuyên nên bỏ con đi đẻ ra chỉ khổ con thêm, 2 đứa em và cả gia đình anh lo lắng và cũng động viên rồi cuối gia đình anh cũng đưa em đi, từ đó tới giờ lúc nào em cũng ốm sốt rồi viết thương k lành cho. Đến giờ người vợ cứ chửi em là vợ lẽ rồi dọa dẫm em, rồi nói tao nhả ra rồi mới đến lượt mày nói tục xúc phạm em, em nghĩ em k chửi lại em sống vì tương lai vì đứa con đã mất và lấy phúc sau này. em câm nín và bảo cậu đừng xúc phạm tới tớ. Em rất muốn từ bỏ hết. Nỗi đau này có lẽ không nguôi được,