Tôi, một cô gái không xinh nhưng được mọi người khen là dễ thương, tròn mũm mĩm. Tôi quen anh khi học năm nhất , anh là anh trai của nhỏ bạn thân. Anh làm ở thành phố, mỗi khi có thời gian thì về thăm tôi , 1 tháng khoảng 3 lần. Cứ như vậy cho đến khi tôi tốt nghiệp. Tôi đi làm, tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, anh trở nên ghen tuông nghi ngờ mọi thứ. Mâu thuẫn cứ thế diễn ra, rồi tôi biết anh thiếu nợ cờ bạc, tôi giúp anh trả nợ sau đó anh hứa sẽ bỏ và bắt đầu làm lại từ đầu. Anh một lần nữa cờ bạc, tôi nói chia tay nhưng anh không muốn, anh nói sẽ chết nếu để mất tôi.
Thế là tôi bỏ qua lần nữa, tôi tìm công việc mới cho anh nhưng làm được vài ngày thì nghĩ. Anh ở nhà ăn chơi theo đám bạn hút chích, một lần nữa tôi cắt đứt với anh. Cũng như lần trước , anh lại tự tử (Lúc đó tôi nghĩ, nếu một người ngay cả bản thân mình cũng không quý trọng thì sẽ yêu được ai ).Anh hay gọi điện thoại nhắn tin nói muốn làm lại, sẽ tìm công việc mới. tôi nói, tôi muốn nhìn thấy kết quả và tôi cho anh 1 năm để chứng minh lời anh nói.
Kể từ đó tôi đặt tâm trí của mình cho công việc, ít khi nói chuyện với anh. Anh cho rằng tôi có người khác, ghen tuông nói những lời không hay. Có lần tôi đi công tác ở hậu giang , anh đến nhà tôi nhưng không có tôi ở nhà , anh chửi mắng hỏi tôi ở khách sạn nào , nếu tôi không về sẽ vào nhà giết gia đình tôi... khi bình tĩnh lại anh nói tại tôi mà anh như thế,bây giờ thì tôi đã biết ...
4 năm quen anh 3 năm đầu coi như hạnh phúc, 1 năm tranh cãi chia tay.
3 năm sau ngày chia tay, vết thương trong tôi còn rỉ máu, tôi không còn lòng tin ở đàn ông nữa. Tôi muốn quên đi tất cả nhưng nó vẫn ở đây.