Khoảng cách đau đớn nhất là anh không ở bên cạnh em nhưng vẫn tồn tại trong trái tim em.......
Rõ ràng trong lòng có thật nhiều lời, thật nhiều chuyện muốn được viết ra, muốn được lắng nghe. Đến khi chạm tay vào phím lại chẳng thể viết ra được gì, không biết nên viết những gì bởi vì những hỗn loạn, những rắc rối trong suy nghĩ. Có những nỗi đau chỉ có thể chấp nhận nó và học cách mạnh mẽ để vượt qua. Không phải muốn bản thân mạnh mẽ, trở nên thật kiên cường chỉ là do - không còn cách nào khác chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Thật sự bây giờ thật muốn được chết. Thật muốn trốn tránh mọi chuyện, thật muốn buông thả bản thân để không phải cố gắng chịu đựng như bây giờ nữa. Những lúc như thế này, em thực sự nhớ đến anh đấy mà thật tàn nhẫn càng nhớ thì lại càng thấy đau lòng. Anh sẽ không bảo em phải thay đổi, không bảo tính em thật khó ưa. Anh sẽ không nói đứa lầm lì, ích kỷ, lại ngạo mạn như em sẽ chỉ sống một mình. Đôi lúc em lại trách anh ghê ghớm. Trách anh vì sao quá chiều chuộng tính em như vậy để khi em bị mọi người chỉ trích thì lại thấy thật khó chịu, thật tổn thương. Và càng đau đớn nhận ra, sẽ không ai nói với mình: cứ ích kỷ như vậy, cứ như vậy đi anh sẽ cùng em như vậy. Giá như anh đừng như vậy, đừng đối xử với em như vậy, đừng nói những lời như vậy thì có lẽ giờ em đã biết sai, đã biết mình bướng bỉnh mà sửa rồi. Và quan trọng hơn: không để bản thân cô độc thế này khi anh rời xa. Em không muốn phải sống như thế này. Không muốn mở miệng ra toàn lời chọc tức, tổn thương người khác mà bản thân thì lại âm thầm rơi nước mắt, âm thầm đau lòng tổn thương vì đã nói như vậy, vì người ta không hiểu em. Không biết bao nhiêu lần em muốn được bật khóc trước những người em thương yêu để nói với họ em cũng tổn thương vì họ. Nhưng đến khi mở lời thì lại là lời châm biếm, ngạo mạn. Em tự cười bản thân biết bao nhiêu lần vì bản thân mình như vậy. Đó là vì cái gì, tại sao bản thân lại như vậy? Dù không có cơ hội để nói với anhnữa nhưng đây là câu nói em muốn nói với anh nhất nhưng cũng không muốn anh nghe nhất: em cần anh, em thực sự rất nhớ anh và anh à em hối hận rồi.........