Bé con nhà mình được 8,5 tháng. Mình đang đi xin việc lại vì ở nhà bức bối quá, thèm đi làm, rồi sợ mẹ chồng coi thường vì suốt ngày ở nhà ăn bám chồng. Mẹ chồng bảo "kiếm việc mà làm"... Hic. Nên mình quyết tâm đi xin việc lại.


Đến công ty nào người ta cũng hỏi mãi cái chuyện "con em...chồng em...gia đình em...?", dù mình đã khẳng định là công việc là công việc, mình sẽ hoàn thành tốt. Rồi con mình trộm vía từ khi sinh chưa ốm đau bao giờ, ở nhà thì có bà nội đã về hưu chăm sóc. Nhưng người ta bảo ai đến xin việc đều thế, rồi khi xảy ra ốm đau, có chuyện... thì mình lại xin nghỉ, rồi khi công ty phải làm thêm giờ...mình sẽ ko đáp ứng được. Mình là nhân viên hành chính, rất ít khi có chuyện làm thêm giờ hay đi công tác. Dù mình khẳng định mình có thể làm thêm giờ, đi công tác. Nhưng cuối cùng mình vẫn bị loại. Với 1 câu nói rất đơn giản "Hồ sơ tốt nhưng con nhỏ".


Ngày hôm qua, khi đi phỏng vấn tại 1 công ty mà mình nghĩ 90% sẽ được nhận. Mình rất tự tin với 3 năm kinh nghiệm làm việc và tấm bằng cử nhân hành chính. Nhưng phút cuối mình lại thua 1 cô bé ít tuổi hơn, thậm chí là sắn sàng trả lương cao hơn mình chỉ bởi vì mình có con nhỏ. Giây phút ấy thật sự là hụt hẫng, ê chề.


Về đến nhà, ôm con trong lòng, nhìn con bi bô: pập pập, măm măm...nhìn con cười, con nghịch...là nước mắt mình lại rơi. Mình thương con, muốn ở bên con thật nhiều nhưng mình cũng phải lo cuộc sống, phải sống 1 cách tích cực, ý nghĩa hơn là suốt ngày trong phòng với 4 bức tường và vì mình đang phải chịu áp lực rất lớn từ phía mẹ chông, hàng xóm. Khi đi đâu ai cũng hỏi sao mãi chưa đi làm.


Bạn mình nói mình dốt khi mình nói sự thật là có con nhỏ, nhưng tính mình ko quen nói dối, hơn nữa nếu được vào làm mà người ta phát hiện ra thì khó mà làm việc thoải mái được.


Vì con, đôi khi phải chấp nhận mất mát...Cố gắng lên thôi...hic


Chắc là trong diễn đàn sẽ có nhiều mẹ có hoàn cảnh giống mình?