Ai rồi cũng phải khác đúng không? Ai rồi cũng sẽ có những suy nghĩ lớn lên theo thời gian. Không ai mãi là cô bé hay cậu bé ngày xưa vô tư, không âu lo, nghĩ ngợi gì nhiều. Bay nhảy và đi khám phá khắp nơi, làm gì mình thích không thì thôi. Nhưng đến một độ tuổi bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ khác đi, thực tế hơn không còn mơ mộng. Chính lúc đó nhận thức ra được một điều rằng cuộc sống này không màu hồng như chúng ta nghĩ. Nó khắc nghiệt và gai góc cỡ nào thì chắc ở đây nhiều người cũng có thể hiểu. Đó là đến lúc chúng ta đã trưởng thành rồi đấy!

  • Khi ấy ta sẽ hiểu ra được giá trị của đồng TIỀN nó kinh khủng thế nào, cực kỳ quan trọng với cuộc sống chúng ta ra sao - đấy chính là điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ đến.
  • Trưởng thành là khi tổn thương, suy sụp về một ai đó, công việc không suôn sẻ, bạn bè thì hiểu lầm thì nằm khóc cả đêm trong bóng tối nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải tươi tỉnh bước ra khỏi nhà và tiếp tục công việc mưu sinh thường ngày.
  • Hồi nhỏ thì hay xin tiền mua mì gói, dùng tay bóp nát vụn mì, tiếp đến rắc gói gia vị vào, sau đó lắc đều mọi thứ, cuối cùng là ăn. Ăn còn lại một chút thì đổ hết ra tay, xong lắc tới lắc lui cho bột nêm thừa rớt đi rồi bỏ hết vào mồm, mút từng ngón tay. Tôi đoán ai đã từng ăn mì theo cách này đều đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút xót xa. Gửi đến chúng ta, những người trưởng thành.
  • Khi xưa thì cứ hết tiền là lại chìa cái đôi bàn ra rồi la lớn: “Con hết tiền rồi”. Còn bây giờ trưởng thành thì có hết tiền cũng chỉ dám nói dối rằng là: “Con không sao, vẫn còn tiền ạ.” Vì không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình nữa.

Còn bạn khi trưởng thành cảm thấy thế nào? chia sẻ với mình đi.