P/S: Bạn đã bao giờ tự hỏi ng mắc bệnh hiểm nghèo trải qua những gì? Chạy thận thì như thế nào. Đây là một câu chuyện có thật của tôi. Một người chạy thận đã gặp hết những tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác, nhưng vẫn kiên trì bám víu lấy cuộc đời. Sự sống mong manh. Nhưng là điều quý giá.
Nhiều lúc trong đêm mình bàng hoàng thức giấc. Nghĩ rằng đó chỉ là ác mộng. Mà ác mộng dù đáng sợ thế nào cũng sẽ qua.
Nhưng nó không qua.
Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tim có thể ngừng đập. Và không phải là cơn ác mộng mà nó là sự thật. Nơi cổ tay một vết sẹo trắng nham nhở, những vết kim chọc chi chít, những vết bầm tím ở tay vẫn hiện rõ. Cùng nỗi đau đớn nghèn nghẹn vẫn hiện rõ.
Đúng, không phải ác mộng. Mà là sự thật. Tôi đang mắc bệnh hiểm nghèo, suy thận giai đoạn cuối. Chạy thận ba lần. Mỗi buổi sáng tỉnh giấc, mọi người mỉm cười với những ước mơ dự định kéo dài hàng chục năm. Tôi mỉm cười vì biết tôi còn một ngày để sống, để nhìn thấy đứa con bé bỏng sinh non của tôi nở nụ cười tí sún. Và...Thôi, chỉ cần thế là hạnh phúc với bệnh nhân chạy thận như tôi.
Những cái chết!
Trong 1 năm từ sau đợt mổ sinh non con 32 tuần, tôi đã trải qua bao lần chứng kiến những lần suýt chết từ trải nghiệm của bản thân và những cái chết của những người xung quanh tôi. Những bệnh nhân chạy thận. Thật sợ hãi và đau đớn.
Đáng buồn thay, không phải tất cả họ chết vì bệnh thận mà chết vì tự tử do không chịu được sự đày đọa từ căn bệnh gây ra, từ sự ghẻ lạnh người nhà. Tôi hiểu họ. Vì tôi cũng từng tuyệt vọng như thế. Tôi đã gào khóc rất nhiều, tôi không tin căn bệnh của tôi. Tôi không tin cuộc đời lại trớ trêu với tôi, treo cho tôi một bản án tử hình không có hồi kết không biết đến khi nào như thế. Và rồi tôi bình tâm lại. Nhưng cay đắng chính là phản ứng của những người xung quanh. Đó mới chính là sự đáng sợ có thể cướp đi tính mạng người chạy thận bất cứ lúc nào.
Hồi ấy, mà có xa xôi gì. Chỉ 1 năm trước tháng 10/2016. Tôi mang bầu 32 tuần. Nhập viện Bạch Mai vì huyết áp cao. Lúc đó tôi không nghĩ và không hề biết những cơn ác mộng giữa đời thực sẽ bám lấy tôi, những sự khổ sở những nước mắt mà sẽ không bao giờ dứt sẽ hành hạ tôi. Bởi một điều. Tôi đã làm gì sai mà cuộc đời trở nên dặt dẹo gắn liền vào một cái máy lọc máu. Sống hay chết là nhờ vào 1 cái máy vô hồn.
Con tôi sinh non ở 32 tuần. Nằm tầng 1. Trong lồng ấp. Dây rợ lằng nhằng. Nhiễm khuẩn máu. 50/50. Người bé xíu, lọt thỏm. Quần áo sơ sinh không vừa, phải cuốn chứ không mặc được. Tôi nằm ở khoa Thận, thở không ra hơi, sốt 40 độ. Những giọt sữa non từ bầu ngực tôi, con tôi không một ngày được hưởng. Vì tôi phải lọc máu và uống một vốc kháng sinh hàng chục viên.
Không đêm nào tôi ngủ được. Đau đớn từ vết mổ, từ sự bàng hoàng khủng khiếp khi đang dần nhận thức bệnh tật. Giường đơn nằm 4 người chen chúc. Tôi mới mổ đẻ 1 tuần, nằm hành lang. Lạnh ngắt. Mỗi lần lọc máu là tôi ngồi xe lăn để mẹ đẩy tới phòng lọc máu. 20 m đường đi, tôi cũng không bước nổi. Vào phòng, bác sĩ cắt cổ tôi. Tôi gọi thế thôi. Chứ thực ra là thực hiện một ca tiểu phẫu nhỏ, rạch cổ, nối động mạch tĩnh mạch gì đó, mà ng ta hay gọi là đặt ka-te để lọc máu cấp mứu. Những dòng máu từ người tôi sẽ được đưa ra - lọc độc tố- rồi lại đưa vào. Những vòng dây đỏ.
Hồi ấy, tôi như trong cơn mơ mê sảng, chả biết gì, chỉ thấy mệt mỏi. Mấy tiếng lọc máu giữa nửa đêm. Xong. Người tôi vẫn héo rũ. Mỗi một bước đi là cảm giác như không thở ra hơi.
Vừa ra khỏi cửa, tôi bỗng thấy trời đất chao đảo, tối sầm. Tôi ngất xỉu.