Con gái à, mẹ buồn quá, biết tâm sự cùng ai bây giờ. Mẹ đã hiểu thế nào là "đồ vô tích sự" rồi. Ý nghĩa cuộc sống của mẹ là các con và gia đình, nhưng việc mẹ ở nhà chăm em Bill lại chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bố đã bảo mẹ là "Chỉ biết ăn với ngủ thôi à", mẹ phải hiểu câu nói này thế nào đây con? Việc mẹ nghỉ việc ở nhà là 1 sai lầm sao? Mẹ cứ nghĩ như thế là hi sinh cho gia đình, nhưng không, mẹ sai rồi. Có phải bây giờ mẹ phải làm cho cuộc sống khác đi không? Bỏ qua cảm giác riêng tư của bản thân, không quan tâm đến suy nghĩ cá nhân nữa. Mẹ có làm được như vậy không?
Mẹ đang rất bối rối, có ai có thể giúp mẹ lúc này đây, mẹ sẽ như 1 chú rô bốt, cuốn theo cuộc sống, người ta điều khiển gì thì làm vậy, hay như 1 con lật đật, mặc kệ mọi thứ xung quanh, cứ đứng vững như cuộc đời phải thế?
Cuộc sống không phải một màu hồng, tình yêu không còn lung linh nữa, mẹ đã gặp cản trở lớn rồi, đó chính là bản thân mình, con ạ.
Mẹ đã đặt cả niềm tin vào bố, bây giờ mẹ phải làm sao đây? có phải mẹ đã sai khi trước đây luôn tôn sùng bố không? Để bây giờ, khi niềm tin sụp đổ, mẹ thấy chơi vơi quá, các con còn quá nhỏ, mẹ không thể bám vào, bố đã hắt tay mẹ ra khỏi bờ vai rồi, mẹ có thể đứng vững một mình không? hay sẽ khụy ngã. Từ ngày yêu và lấy bố con, mẹ đã dựa giẫm quá nhiều, và bây giờ mẹ đã phải trả giá.