Tôi đang yêu một chàng trai trẻ. Không phải chồng. Chàng trai ấy thầm thương tôi trước. Khi tưởng tôi chưa có gđ. Nhưng sau khi cả phòng và chính tôi xác nhận tôi đang có chồng và 1 cô con gái. Chàng trai nhỏ hơn tôi 2 tuổi vẫn yêu. Tất nhiên là tình cảm đó ko thể giấu được. Và chàng cũng không định giấu! Tôi, dằn vặt, suy nghĩ. Ko muốn làm việc có lỗi với chồng con. Nhưng người đàn bà cô đơn trong tôi sống dậy mạnh mẽ. Tim tôi rung động. Tất nhiên các cô gái trẻ tức giận, ganh tỵ lẫn chê trách. Gái có chồng sao lại hấp dẫn hơn gái trẻ, độc thân lại đẹp? Từ chỗ tránh né, kiềm chế cảm xúc, im lặng khi bị bè giễu, thách thức. Tôi đã thả mình một lần sống thật với chính mình. Chúng tôi đang yêu nhau.Tất nhiên tôi che giấu, chàng công khai. Chàng xin chuyển bộ phận. Hàng trưa vẫn đều đặn kiếm cớ ghé thăm chỉ để nhìn tôi 1 cái rồi thôi. Chàng trai ấy đã yêu tôi thành thật như thế! Đồng nghiệp thân thiết hiểu thì ủng hộ, bảo cậu ta thật thà. Đồng nghiệp ko thân bảo thằng ngu. Sau những tâm sự vui buồn trong cuộc sống, chúng tôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Nhưng tôi sợ. Sợ mất gđ. Sợ lở dở một đời người con trai đó. Sợ chính mình ko thể dứt tình để quay về với gđ. Chúng tôi hòa hợp nhau cả trong chuyện ấy. Chồng chưa bao giờ mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc thăng hoa. Thậm chí từ trc tới giờ tôi chưa biết chuyện ấy tuyệt vời đến vậy? Chúng tôi vẫn đang hp bên nhau, vẫn đang ko biết sẽ đi về đâu. Cuộc sống này đôi khi có những điều ko thể giải thích được. Chúng tôi giường như sinh ra là để cho nhau. Nhưng tôi không nỡ phá nát gđ của con gái mình. Không thể nào! Tình yêu thật sự có lỗi sao? Gặp nhau muộn màng cũng là một cái lỗi sao?