Ba tôi mất sớm, để lại gánh nặng gia đình cho mẹ tôi. Mẹ tôi một mình bươn chải, vừa vất vả chăm lo ba lúc đau ốm, vừa nuôi mấy chị em tôi ăn học. Chị gái tôi sau khi tốt nghiệp thì lấy chồng luôn, sinh con đẻ cái, với lại làm giáo viên ở quê lương ba cọc ba đồng nên chằng đỡ đần được gì cho mẹ. Còn tôi, tốt nghiệp Bách Khoa, ra trường với món nợ ngân hàng lên mấy chục triệu, cũng mất 1 năm đầu khó khăn, làm chỉ đủ sống, sau đó may mắn tôi xin vào một công ty của Nhật, thu nhập cũng ổn định, cuộc sống dần khá lên.


Cũng thời điểm này thì thằng em trai tôi đậu cao đẳng, nó ra Hà Nội học. Tôi thuê một nhà trọ riêng cả 2 chị em cùng ở. Tôi cũng phải nói thêm là thằng em tôi thời gian ở nhà cũng đã láo có tiếng, tính tình thì dễ nổi khùng, bố mẹ mắng nó sẵn sàng cãi lại, cũng đã có 1 vài lần bị mắng mà dám bỏ nhà đi, rồi mẹ tôi lại phải lật đật đi tìm lôi nó về. Thực ra so với cái lứa tuổi bọn nó ở quê, nó như thế vẫn có phần nào đỡ được, tôi cũng không hiểu làm sao mà bọn trẻ bây giờ lại dễ sa ngã đến như thế. Có những đứa bố mẹ làm nghề nông cũng làm gì có tiền, thế mà chúng nó ăn chơi nợ nần, người ta đến tận nhà đòi vẫn phải giả cho nó một lúc cả vài chục triệu. Thằng em tôi ngày cấp 2 nồi tiếng thông minh ngoan ngoãn trong trường, nhưng rốt cuộc cũng không tránh khỏi ham chơi lơ là học tập, kết quả ngày càng đuối, vẫn may mắn là còn đậu được cái Cao đẳng. Tôi vẫn cứ nghĩ, dần dần tôi sẽ thay ba mẹ nuôi dạy nó thành người...


Có lẽ bởi 2 thế hệ khác nhau nhiều quá, ngày xưa tôi đi học tôi thấy mình chăm chỉ, vất vả bao nhiêu thì bây giờ bọn nó sung sướng và lười biếng bấy nhiêu. Tôi thấm thía cái luật nhân quả ở đời nên thực tâm muốn xây dựng cho nó một nền tảng vững chắc để lo cho tương lai sau này của nó. Nó thì vốn dĩ lười biếng, lơ là, làm việc gì mà không chỉ tận nơi cũng không làm nên thân. Mà thật ra quanh quẩn quanh cái nhà trọ, cả ngày nó có việc gì làm đâu ngoài rửa bát và giặt quần áo của nó. Tôi đi làm cả ngày, tối về đi chợ nấu cơm, dọn nhà dọn cửa. Sáng mai cũng lọ mọ dậy nấu cơm vừa để đem cơm đi ăn buổi trưa, vừa dành luôn phần cơm trưa cho nó ở nhà. Ngày trước mỗi tháng tôi còn dành được 1,2 triệu gửi cho mẹ rồi thi thoảng cho cháu dăm ba trăm, nhưng từ ngày nuôi thêm thằng em, gần như lương tháng nào tiêu hết tháng đó, cuộc sống thì ngày càng đắt đỏ. Cũng may tôi còn có mối làm thêm bên ngoài, tối lại tranh thủ làm thêm kiếm chút ít.


Ngày xưa tôi đi học, vì nhà cũng khó khăn mà cố gắng chăm chỉ học hành rồi đi làm thêm. Còn nó bây giờ, học thì lười mà lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi. Tính nó khùng, tôi thấy cái gì ngứa mắt thì nói, nhưng nói một câu nó cãi một câu, nó bảo tính thế rồi, không sửa được. Mà cái quan trọng nhất là tôi đầu tư cho nó học , vậy mà nó không chiu học, mỗi lần tôi nhắc nó lấy sách vở ra học đi thì nó lẩn như trạch, hoặc bỏ đi xem bóng đá, hoặc chui lên giường nằm. tôi tức đến nghẹn cổ.


vụ việc lần này xảy ra như nước tràn ly, nó đòi đi ôn thi lại, thì tôi cũng cho, nhưng tôi bảo còn 2 tuần nữa, mày lo thi học kỳ xong đi rồi hẵng đi ôn kẻo đến lúc thi không ra gì lại lỡ dở cả 2. Nếu mày thấy sốt ruột thì tại sao không bao giờ biết lôi sách vở ra tự ôn đi mà cứ phải đòi đi học cho bằng được? Bắt đầu nó cãi tôi. Tôi nhịn, tôi nói rất nhẹ nhàng bảo để tao phân tích cho mày thấy. Ngày xưa tao đi học mẹ không có tiền phải đi vay ngân hàng, bây giờ tao vừa phải lo nuôi mày, vừa lo giả cái nợ đang treo trên đầu tao. Còn mày, có người lo cho mày từng bữa cơm, giấc ngủ mày còn đòi cái gì. Nó bắt đầu đổi cách xưng hô, nó bảo, mày lo cho tao cái gì mà lo, một tháng mày cho tao cái gì ngoài 50 nghìn tiền xe bus. Tôi bảo, thế mày tính xem tiền ăn tiền ở hàng ngày của mày lấy ở đâu ra. Nó bảo, cái đấy là mẹ giao nhiệm vụ cho mày, mày phải lo, còn mày chả cho tao được đồng nào hết. Nó bảo tôi, còn cái loại mày, đi làm lương như thế, mà mày cho mẹ được cái gì chưa, nợ còn chưa giả hết. Mày cho tao được cái gì mà mày bảo là vì nuôi tao mà mày không dành được tiền giả nợ cho mẹ?


Tiền thưởng Tết, tôi chỉ dám mua 1 cái áo khoác, còn lại đâu đem hết về cho mẹ, thế mà nó dám bảo với mẹ tôi ăn chơi nhảy múa, mua sắm quần quần áo áo, đi làm cả năm mà đem về cho mẹ được chục triệu. Đã thế khi đi còn lấy lại 2 triệu. Mà nó thừa biết đó là 2 triệu đóng tiền học cho nó.


Tôi thực sự cảm thấy quá bị tổn thương khi bị nó nói như thế. Tôi dù có nói bao nhiêu nó cũng không hiểu. Hóa ra từ lâu đến nay, cái việc mà tôi vất vả đi làm kiếm tiền, xoay xở cho nó từng bữa cơm một đối với nó chỉ như là một nghĩa vụ mà mẹ giao cho tôi, còn với nó không một chút hàm ơn nào, nó không hiểu cho nỗi thống khổ của tôi. Nó bảo tôi hám tiền, lúc nào cũng chỉ biết đến có tiền. Nghĩ đến đấy mà trào nước mắt, vậy nó nghĩ tôi đi làm vất vả cũng để làm gì? Quá thất vọng, tôi gọi về cho mẹ và nói, con không phí tiền cho một đứa vô ơn và hỗn láo như nó. Trước đây con cứ nghĩ là có thể dần dần thay bố mẹ dậy dỗ cho nó nên người, nhưng con bất lực rồi. Đến nước này thì con thả, từ ngày mai trở đi, thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, con không nuôi nữa. Con chỉ dành tiền để cho mẹ giả nợ, còn nó, con không cho thêm một xu một hào nào nữa hết, cảm thấy học được thì học, không thì về quê đi làm cho mẹ đỡ khổ.


Mẹ tôi khóc, lòng tôi đau như cắt vì cuối cùng người khổ tâm nhất vẫn là mẹ. Nhưng quả thực, tôi không còn chút hi vọng, niềm tin hay thương yêu gì với nó nữa rồi


Bây giờ tôi phải làm sao đây?