Khi buồn - em sẽ gọi cho ai?


Câu hỏi đơn giản là thế vậy mà, đến cuối cùng, em vẫn chẳng thể trả lời nổi.


Bởi lẽ, dường như tất cả những mối quan hệ xung quanh em, chỉ phù hợp để em chia sẻ những câu chuyện linh tinh, những niềm vui chung...


còn nổi buồn... chỉ để riêng cho em. dù cho kể cả anh - chồng của em!


Cũng như lúc này, khi nổi buồn ập đến... em lại lạc lõng trên phố... lang thang qua các con đường để cho nước mưa & nước mắt rơi nhòe đôi mắt


lại tấp vào 1 quán cafe, chọn cho mình 1 góc tối, gọi cho mình 1 ly cafe không đường - đắng ngắt... rồi lặng lẽ gặm nhắm nổi buồn của chính mình.


em chỉ ước, giá mà có thể gọi cho anh, nói cho anh biết những cơn sóng trong lòng mình, tưạ vào anh để mặc cho nước mắt tuôn rơi, để nghe anh vỗ về....


nhưng em biết, tất cả những điều đó, mãi mãi chỉ là ảo tưởng của riêng em


bởi lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được


bởi lẽ, chúng ta sẽ cãi nhau vì anh cho rằng đó là những cảm xúc tiêu cực...., là những điều không nên có trong cuộc sống và em phải tự biết cách từ bỏ nó.... như đã bao lần anh nói khi em chia sẻ cùng anh khi mình mới cưới nhau


kể từ đó, khi em buồn, em đã không gọi cho anh!


Áp lực cuộc sống, áp lực của cơm áo gạo tiền buộc em phải gửi con về quê nhờ ngoại chăm, nhớ con đến thắt lòng, chỉ muốn vứt đi tất cả mọi thứ để được gần con, ôm con vào lòng, được chứng kiến từng giai đoạn phát triển của con... nhưng lý trí lại lạnh lùng bảo rằng đó là điều không thể!


Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ con, áp lực từ việc tăng doanh số, suy nghĩ cách kiếm tiền để trang trải chi tiêu, để có thất nhiều tiền, đủ để đưa con lên tp, ở bên cạnh con.... khiến em muốn phát điên....


mỗi lần gặp khó khăn, chỉ muốn chia sẻ để nhận được sự động viên của anh... nhưng rồi... chỉ nhận được sự chê trách... dẫu biết anh muốn em nhìn thấy khuyết điểm để sửa sai, nhưng giá như anh có thể mềm mỏng hơn, có thể động viên em trước, để em thấy mình không chiến đấu 1 mình..... nhưng rồi cuối cùng...cái em nhận lại chỉ là 1 nổi buồn nặng trĩu....


em cũng không dám gọi cho gia đình, bởi em không muốn ba mẹ lo lắng. Con gái lấy chồng, cha mẹ nào không muốn con mình có những tháng ngày hạnh phúc, vui vẻ. Ba mẹ khổ cực cả đời, em không muốn mình lại mang thêm nổi buồn làm nặng trĩu hai mái đầu đã điểm bạc ấy.


Gọi cho bạn bè ư? Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng có những nổi buồn riêng, cớ gì phải khiến bạn bè phải mang thêm nổi buồn của mình? hoặc cũng có lẽ, em không muốn bạn bè biết chuyện, có lẽ vì sĩ diện, không muốn ai đó biết mình cô đơn khi có chồng bên canh?


Cuối cùng, làm bạn cùng em, vẫn chỉ là ly cafe và chiếc laptop để em trút cạn nổi lòng.


Lát nữa đây khi đêm tàn, em sẽ lặng lẽ lau những giọt lệ trên khóe mắt...


vỗ vỗ gương mặt héo úa vì nổi buồn, nở 1 nụ cười như không có chuyện gì xảy ra rồi bước vào nhà. ào ào như con chim nhỏ, líu ríu nói với anh những chuyện linh tinh không có đầu, cũng không có cuối.


và nỗi buồn sẽ được chôn kín trong tim.