Tôi nghĩ rằng, ra đời là sự bắt đầu của một con người độc lập. Tôi đã tưởng tượng ra vô số những điều tốt đẹp, nhưng cuối cùng còn sót lại trong lòng đều là những điều nhỏ nhặt trong quá khứ. Giống như mặt hồ có gió lạnh lướt qua, luôn để lại dấu vết. Có lẽ đây mới là cuộc sống.

Tổn thương mà chẳng chảy máu. Một đời chẳng qua là cái nháy mắt. Sau cơn sau đi tìm lại giấc mông ban đầu đã trôi qua trong hốt hoảng lo sợ. Nhưng ngẫm lại trước kia, thăm dò phía trước, có năm nào mà không trải qua trong hốt hoảng lo sợ. Chính nhờ những hốt hoảng lớn nhỏ này, giúp con người ta trưởng thành mạnh mẽ. Chỉ là bị thời gian lấy trộm đi một chút thanh xuân.

Hãy tin tưởng rằng, cuộc đời này sẽ không làm ta thất vọng, mang đến cho chúng ta trải nghiệm có một không hai, một trải nghiệm để thấu hiểu tình cảm và một động lực để theo đuổi cuộc sống tốt hơn.

“Đời người giống như một hành trình có đi không có về. Không hề có một con số thiết lập phía trước, có thể quyết định tốc độ chạy của chúng ta và thời gian dừng lại.”