Là con gái, họ thường chọn sống một cuộc đời khó khăn, nội tâm phức tạp, đi làm về, họ chọn cho mình một khoảng thời gian và không gian riêng để gặm nhấm những lo toan, muộn phiền mà họ tưởng tượng ra. Họ lãng mạn, sâu sắc và tinh tế theo một cái định nghĩa kiểu cách nào đấy ở tâm hồn.


Trong khi đó, phụ nữ quá bận để lo nghĩ và tản mạn, sau 8 tiếng đi là
m về là lao vào những chuyện bếp núc, dọn dẹp, nhà cửa, chồng con; than thở chỉ làm cho họ xấu đi trong mắt chồng, trong mắt xã hội. Nhan sắc đi xuống còn lo không được, huống chi là tâm với chả hồn.


Phụ nữ, trước khi biến thành những con cọp cái, họ từng là những con mèo quá bé nhỏ trước những lo toan thường trực và cần nhiều sự chở che. Khi lấy chồng, họ gồng gánh không chỉ cuộc sống của bản thân mà là cuộc hôn nhân của cả hai người.


Dĩ nhiên, vẫn có nhiều sự ngoại lệ, những người phụ nữ vừa đẹp, vừa thành công trong sự nghiệp, vừa giữ lửa cho gia đình luôn đáng được tôn vinh và trân trọng.