Bài viết trước mình có nói về nhỏ đồng nghiệp mới vô công ty rồi cố tình gây sự đâm thọc sau lưng mình, sao có loại người cứ thích làm nổi, cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ.

Không phải mình quơ đũa cả nắm chứ thứ gái mà nói chuyện chửi má, mẹ nghe là không có thiện cảm nổi, chuyện ai đâu cũng chỏ mỏ vô, ai làm gì cũng để ý rồi nói xiên xỏ . Còn tự nhận người như nó mới là người đoàng hoàng, nghe mà mắc cười. Tính mình thì ít nói, ít cười nên trong mắt người khác mình là người khó gần suốt ngày lầm lầm lì lì. Mình với nó trước đây cũng nói chuyện bình thường nhưng từ lúc mình biết được trước mặt thì chị chị em em, sau lưng nói chuyện với người khác nó gọi mình là con chó,  thứ chó, con quỷ cái...  mình cũng đã không nói chuyện với nó nữa. Những lúc làm việc chỉ có 2 đứa thì nó cố tình hành động khiêu khích, trước mặt mọi người thì chưng ra vẻ vô tội như kiểu như mình ăn hiếp nó không bằng. Từ trước giờ mọi chuyện đều do nó gây sự trước, nó còn nói với đứa khác ý định đánh mình nữa, mà tất cả bây giờ đều biến thành mình là người gây sự trước. Thật sự không hiểu nổi, những hành động, lời nói xâú của nó không phải không ai biết  mà nhiều người lại tán đồng trong khi 1 trong số đó cũng bị giống mình.

Bữa nay nó nhờ người khác hỏi nếu nó nói chuyện với mình thì mình có nói lại không, thử hỏi sau bao nhiêu chuyện làm sao mà mình chấp nhận được. Bây giờ trong mắt người khác nó là người bị hại đáng thương còn mình là người nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi không ai muốn lại gần. Qua đây mình cũng thấy được xã hội bây giờ chỉ cần biết diễn, biết nói lời bợ đỡ ton hót thì sai cũng thành đúng, đen cũng trắng, giả tạo cũng thành chân thật.Quan trọng hơn là bản thân mình phải thật bình tĩnh trước mọi tình huống trong cuộc sống, phải biết cách che giấu cảm xúc để không bị người khác đem ra làm trò đùa.