Mình và bạn trai đã yêu nhau hơn 1 năm. Mình là người Hà Nội, bạn trai người Nghệ An. Cả hai đều chân thành và tôn trọng nhau. Gần đây nhiều vấn đề bắt đầu nảy sinh. Mình thì vốn ngang ngạnh và bướng bỉnh, anh thì càng lộ tính gia trưởng, nóng nảy. Trao đổi, thống nhất với nhau, rồi lại có ý kiến trái chiều do quan điểm của gia đình anh nên lại hỏng và cãi nhau lại từ đầu.
Yêu nhau cũng bình đẳng, mình không đòi hỏi quá đáng với anh. Tuy nhiên gia đình và một vài người bạn của anh lại khuyên anh ko được chiều chuộng mình qua việc là không thích khi anh giúp mình chuẩn bị bữa ăn, rửa bát. Anh lại bị lung lay tư tưởng, ví dụ đơn giản như mẹ anh và em gái thắc mắc vì mình không cách bưng cơm ra mời anh. Mình quan tâm đến anh, làm anh mát mặt với bạn bè, giúp anh chọn đồ, nhìn chỉnh chu hơn, những thứ đàn ông ít để ý, mình đều góp ý để anh chăm bản thân hơn, có lúc anh làm việc j mệt, mình mời anh đến nhà ăn, nấu ăn ngon lành đầy đủ cho anh, ko bắt anh cho đi ăn ngoài nhiều. Anh thuyết phục mãi mình đồng ý về nhà anh. Mình sinh hoạt ý tứ, giúp mẹ anh chuẩn bị cơm, hỏi cách làm, dọn rửa bát. Nhưng vì mọi người ko thấy nên chỉ nhìn vào chuyện bếp núc, cơm nước, tập trung vào mấy chuyện nhỏ nhặt mình còn chả nghĩ ra nổi.
Anh muốn mình gần gũi với anh em của anh hơn, nhưng ngồi nói chuyện thì chả hiểu gì để nói nên chả thân được, thỉnh thoảng lắm họ mới nói giọng bắc, làm thì kiểu j cũng bị chê. Gặp anh em của anh lâu mà vẫn không cảm thấy thân quen hơn.
Mình lễ phép, chừng mực nhưng ngang, không khéo mồm. Anh thì nói là mình kiêu. Khi bị chê vô lý, mình chỉ cười, chả buồn thanh minh hay cố lấy lòng ai. Chưa bàn chuyện nghiêm túc lâu dài nên gia đình mình cũng không bắt anh phải thế nọ thế kia, chỉ khi mình chuẩn bị về nhà anh, mình bảo anh sang nhà, xin phép người lớn. Anh nói có anh mình không phải lo lắng gì, nhưng trên đường quay về Hà Nội, chính anh lại thể hiện cái sự gia trưởng, giằng co mình do một hiểu lầm. Mình cảm thấy không có điểm tựa nữa.
Mình thấy càng ngày càng có khoảng cách với anh. Không biết phải cố gắng thế nào hay đến đoạn ko cố nổi và nên thôi.