Tuổi hơn băm rồi mà còn tư vấn chuyện kinh nghiệm đối nhân xử thế ở công sở. Cũng thấy ngại.


Chuyện là thế này, mình vốn là người nhẹ nhàng, thuộc dạng dịu dàng. Lại không muốn mất lòng ai, nên đôi khi nói tránh nói né sự thật. Lại muốn người khác không phật lòng nên đôi khi khen ngợi những cái mà thành thói quen. Buột miệng ra là nói vậy chứ thâm tâm chẳng có ý gì. Cả đời không thích chuyện đi buôn dưa lê nói xấu người này người nọ. Cũng chẳng giận hay thù dai điều gì. Những chuyện ấm ức cứ để trong lòng do tính nhạy cảm quá đà. Thế mà một số người (nói xấu sau lưng mình thôi) nói mình thảo mai, không đơn giản. Mình cố thân thiện thì họ có vẻ không cởi mở với mình.


Chẳng biết sao nữa. Hay mình sai chỗ nào cả nhà ơi