Người Hà Nội có khá nhiều điều để nhớ, để tự hào mỗi khi đi đâu xa. Và một trong những điều đặc trưng đó là hương hoa sữa – cái mùi hăng hắc không hẹn mà lên – ngào ngạt len lỏi vào khắp phố xá, ngõ ngách và cả tâm hồn của người đang ở Hà Nội lẫn những người xa Hà Nội mỗi khi thu về. Rất nhiều bài hát, tác phẩm văn thơ đã đưa hương hoa sữa thành “của riêng” của người Hà Nội, của mùa thu và của cảm xúc khiến cho cứ nhắc tới hoa sữa là trong đầu người ta nghĩ ngay tới Hà Nội – Mùa Thu – Tháng 10 – Nguyễn Du ……



Ở cái đất Sài Gòn vội vã, người ta tạm cất cảm xúc của mình đi để tập trung chạy đua cho kịp cái nhịp sống hối hả gấp gáp này. Mà cũng đúng thôi, dưới cái nóng 40 độ, người ta vẫn phải trốn vào những quán cafe máy lạnh để tránh nóng thì có bói ra cảm xúc thì đó cũng là những quán cafe với nét riêng nào đó, nằm trong những con hẻm đâu đó, với 1 chút nhạc Trịnh hay những bản rock ballad để người ta chậm lại sạc thêm tí năng lượng rồi lại tiếp tục lao vào chạy đua với cuộc sống. Chính vì thế, người ta vẫn chỉ biết tới Sài Gòn bởi những khu ăn chơi thâu đêm suốt sáng; với những quán cafe được design khá độc đáo, lạ lẫm với rất nhiều ý tưởng sáng tạo ….





Nhưng Sài Gòn cũng có những góc thú vị lắm. Mình biết tới cái góc “đặc trưng của người Hà Nội” này vào 1 dịp rất tình cờ khi vào Bệnh Viện Bưu Điện ngay sau lưng hồ bơi Nguyễn Tri Phương. Dọc con đường là 1 hàng cây hoa sữa khoảng 4, 5 cây gì đó ngay trước cổng bệnh viện, bên hông là đường vào sân tennis và bên cạnh đó là quán cafe nhỏ ngay góc đường có tên là Hoa Sữa. Hoa sữa của Sài Gòn cũng khác Hà Nội lắm vì nó luôn dìu dịu trong cái khí hậu mát mẻ buổi tối của Sài Gòn. Người ta không cần phải chờ tới tháng 10, người ta cũng chẳng cần phải chờ tới mùa thu và cũng chẳng cần phải nhờ Hà Nội gửi vào cho vài cành hoa sữa. Nếu muốn hít hà 1 chút cảm xúc người ta có thể chạy chầm chậm trên con đường này vào mỗi buổi tối. Đặc biệt, mùi hoa sữa sẽ ngào ngạt, rất đậm đặc sau mỗi cơn mưa rào của Sài Gòn. Lúc đó, còn gì tuyệt hơn khi ngồi trong quán cafe nghe vài điệu nhạc nhẹ, thưởng thức hương hoa sữa và sự mát mẻ sảng khoái mà những cơn mưa mang lại và tạm thoát khỏi cái vội vã tất bật, cái nắng cháy da giữa đất Sài Gòn này.



Hoa sữa Sài Gòn không kiêu kỳ, đến và đi theo mùa như Hà Nội. Hoa sữa Sài Gòn đến với bất cứ ai muốn nó y như cái tính phóng khoáng của người Sài Gòn.



Cho Sài Gòn, ko phải nơi mình sinh ra nhưng có rất nhiều tình cảm dành cho nó. Dành tặng cho những ai yêu thành phố nhộn nhịp, vội vã này.